6. Bốn ngày rưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi rác đúng thật là tồi tàn hơn so với Haruto tưởng tượng.

Mùi kim loại hơi chua từ mấy vết rỉ sét bắt đầu sộc vào mũi của Haruto, khiến hắn vô thức cong môi khó chịu. Bên dưới chân hắn toàn là sắt vụn, nhưng cũng có vài thứ vẫn mang được hình dạng rõ ràng, như là cái máy tính đời cũ ở dưới chân hắn chẳng hạn, hoặc xa xa hơn nữa, Haruto có thể nhìn thấy một thứ có hình dạng tương tự hộp sọ của một con chó con.

Haruto nheo mắt, nhăn mặt.

Jeongwoo đứng ở trên cái ô tô bay của mình, hét lớn với Haruto: "Sợ chưa? Có muốn về chưa?"

Nói thật là Haruto cảm thấy hoảng. Sao mà không hoảng cho được? Mặc dù là robot, nhưng suốt khoảng thời gian hoạt động của mình, Haruto chưa phải sống khổ cực một ngày nào cả. Căn nhà lúc nào cũng ở trong tình trạng sạch sẽ, ăn uống thì toàn là món ngon. Bây giờ tới đây rồi, hắn sẽ phải chấp nhận việc không có chăn ấm nệm êm, không có sơn hào hải vị, mùi hương lại càng không hay ho lắm. Nhưng quan trọng nhất, mạng sống của Haruto cũng sẽ tắt lụi ở đây.

Bãi rác không có ổ cắm điện, mà Haruto lại là người máy cần sạc.

Một tuần? Lần trước hắn đã mất một tuần cho đến khi bị thông báo hết pin. Tuy nhiên, theo như Haruto nhớ, thì hắn cũng chưa hề sạc thêm được một chút nào cả. Lần sạc cuối của hắn được thực hiện không quá liền mạch.

Haruto bật hệ thống lên để kiểm tra, để rồi thở phào khi nhận ra cục pin của mình vẫn còn đến hai phần ba sự sống.

Jeongwoo thấy Haruto có vẻ im lặng, bèn đánh bạo hét thêm một câu nữa: "Haruto, cứ một ngày là người ta lại thả ra cả tấn rác vào chỗ này. Nếu bây giờ tôi đi rồi, thì e là sẽ không thể quay lại tìm cậu được nữa đâu!"

Nhưng Haruto có lý tưởng sống của riêng mình. Hắn cứng đầu, không chịu khuất phục. Hắn không thích bị người khác điều khiển, càng không thể chấp nhận khi cái điều kiện mà Jeongwoo đưa ra thật quá phi lý.

Nếu có chết, Haruto cũng muốn chết với ký ức của mình.

"Không cần cậu quan tâm."

Haruto lắc đầu, quay lại rồi mạnh bạo lôi cái ghế sạc của mình từ cốp xe của Jeongwoo xuống bãi rác. Jeongwoo lại được dịp nghiến răng, vừa bật máy, vừa ngao ngán đảo mắt:

"Cậu thực sự trung thành quá nhỉ?"

Haruto không quan tâm đến tiếng nói của Jeongwoo, cũng kệ luôn tiếng động cơ của xe cậu đang chạy đi xa dần. Hắn mang theo mình cái ghế sạc nặng trịch, rồi lê lết khắp mọi ngóc ngách của bãi rác để tìm cho ra một dấu hiệu của điện từ.

Dự kiến, Haruto sẽ có khoảng bốn ngày rưỡi.

Ngày đầu tiên, Haruto thu về được bàn tay đỏ rộp vì phải kéo lê cái máy sạc một đoạn đường quá dài, đôi giày thì bị kim loại đục thủng vào đế, và vẫn không thấy ổ cắm điện ở đâu cả.

Ngày thứ hai, Haruto quyết định xây một căn chòi nhỏ để che mưa, tránh nắng, dù gì thì hắn cũng sẽ phải ở đây một thời gian. Hắn không lôi máy sạc theo mình nữa, mà quyết định đặt nó ở lại bên trong căn chòi, rồi tự mình đi ra xa hơn để tìm kiếm. Việc nhặt rác cũng không đến nỗi tệ như Haruto tưởng tượng. Như là lúc chiều nay, Haruto đã nhặt được một cái gương rất đẹp ở dưới đất. Lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy bản thân mình trong gương, Haruto vẫn phải gật gù cảm thán rằng mình vẫn thật điển trai trong hoàn cảnh như thế này.

Ngày thứ ba, Haruto nhận ra rằng mình không cần đến nước để sống, cũng không cần đến đồ ăn. Hắn cảm thấy đói lả đến kiệt sức, nhưng cuối cùng, hắn vẫn chịu được, vẫn bưng đồ nặng được, vẫn đi lại được. Quả thật là hắn chỉ cần điện mà thôi.

Căn chòi nhỏ bây giờ đã chứa đầy đồ dùng lỉnh kỉnh: giày kim loại rỉ sét thay cho giày vải, kính đeo mắt xem phim 6D, cả một máy tìm thông tin nữa. Điều kỳ lạ là cái máy này vẫn còn hoạt động được, vì nó sử dụng năng lượng mặt trời, nên chả cần lo về cách sạc. Đôi khi, Haruto ước rằng mình có thể nhận năng lượng từ cái quả cầu lửa trên đầu hắn, như vậy thì không bao giờ sợ bị hết pin nữa rồi.

Ngày thứ tư, Haruto đã đi gần hết bãi rác nhưng không thu thêm được gì giúp ích cả, mà cơ thể hắn thì đã mệt đến rã rời rồi. Đến tối, Haruto chui vào bên trong chòi của mình, ngồi lên chiếc máy mát-xa, buồn rầu thở dài chán nản.

Khung cảnh xung quanh hắn hiện tại thật sự quá đỗi tồi tàn, chắc chắn là khác hẳn so với nơi mà Junkyu đang ở. Junkyu lúc nào mà sống chả tốt. Từ nhỏ, cậu đã chẳng phải thiếu thốn một ngày nào rồi, bây giờ thiếu hắn thì càng không sao.

Nhưng Haruto thật sự hy vọng rằng Junkyu sẽ sống không nổi. Cậu phải nhớ đến hắn, mong chờ hắn. Khi hắn đi rồi, cậu sẽ nhận ra rằng hắn là người tuyệt vời nhất, quan tâm đến cậu nhất, hoạt động về đêm vừa ý nhất, và có vẻ ngoài đẹp trai nhất nữa. Haruto đảm bảo rằng những thứ hắn vừa đề cập ở trên đều là sự thật, vậy nên, hắn tin rằng Junkyu sẽ tìm đến hắn khi cậu cũng nhận ra điều tương tự.

Cậu sẽ đến đây ngay thôi. Có lẽ không phải trong hôm nay, nhưng ngày mai, ngày mốt... chắc chắn cậu sẽ xuất hiện, và việc của Haruto bây giờ là yên vị ở đây, chờ đợi.

Sáng ngày thứ năm, Haruto nghĩ rằng mình nên nằm bất động trên máy sạc, không nên đi đi lại lại, hoạt động làm gì cho tốn pin nữa. Hiện tại hắn chỉ còn chưa tới 10%, tức là khoảng gần chín tiếng nữa là sẽ tắt nguồn hoàn toàn. Song nói chín tiếng là vậy, nhưng Haruto lại có cảm giác như mình chỉ còn sống được có ba mươi phút nữa thôi. Bây giờ hắn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, lờ đờ hơn hẳn. Thời gian chín tiếng chưa chắc đã khả thi.

Giữa lúc đang định nhắm mắt lại để ngủ thêm một lúc nữa, Haruto mơ hồ nghe thấy tiếng thông báo kêu tít tít ở bên trong đầu mình.

Đầu óc hắn vốn đã xoay mòng mòng rồi, nhưng bây giờ thì càng đảo lộn hơn. Haruto đoán là hệ thống của hắn đang biểu tình vì thiếu năng lượng, vì thế, hắn đã muốn tìm cách để tắt đi cái tiếng báo động chết tiệt kia đi. Haruto không muốn mất sức bật hệ thống lên để tắt, nhưng khi hắn sờ quanh khắp người mình, hắn lại không thể tìm ra một nút bấm nào khả quan cả. Hắn định lờ đi tiếng động kia, nhưng nếu không giải quyết được nó, thì hắn cũng không thể nào chợp mắt nổi.

Hết cách, Haruto mới phải miễn cưỡng bật hệ thống lên để xem.

Thông báo màu đỏ, nhấp nháy, hoàn toàn không giống như bình thường.

"Cảnh báo: Kim Junkyu đang gặp nguy hiểm!"

Kim Junkyu đang gặp nguy hiểm?

Haruto giật mình bừng tỉnh, đưa tay lên ôm đầu mình, mắt trợn tròn nhìn vào màn hình ảo trước mắt. Khi bấm vào nút cảnh báo, hình ảnh liền điều hướng sang một ứng dụng chỉ đường, dẫn đến địa chỉ hiện tại của Junkyu.

Junkyu đang ở nhà. Ở nhà thì có gì mà nguy hiểm? Uống thuốc ngủ quá liều? Dao làm bếp? Giật điện? Ăn trộm vào nhà?

Haruto lật đật ngồi dậy. Thế này thì không được rồi! Không được thật rồi! Não hắn không còn nghĩ được gì nữa, cái gì, tại sao, từ lúc nào, hắn đều không muốn đoán. Bây giờ, hắn chỉ biết là mình phải chạy ngay.

Nhịp tim của Haruto càng lúc càng nhanh lên, tay chân cũng bắt đầu luống cuống, chảy mồ hôi liên tục. Nhưng hắn vẫn chạy, chạy ra khỏi bãi rác, chạy băng qua cánh rừng, rồi cuối cùng là vào tới thành phố. Thân thể Haruto mệt rã rời, nhưng hắn nào có quan tâm. Hắn không có nhiều thời gian, mà đường đến chỗ của Junkyu thì cứ như là ở cách xa vạn dặm. Thậm chí, trong lúc Haruto mải chạy đi, thì Junkyu cũng đã kịp di chuyển đến Prime Tower.

Chết dở thật đấy! Haruto đứng ở dưới chân toà nhà chọc trời mà lòng bất an không thôi. Prime Tower chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt cả. Tất cả mọi ký ức tăm tối nhất của Junkyu cũng bắt nguồn từ cái nơi quỷ quái này, nên sẽ không có lý do gì để cậu có thể quay trở lại đây.

Trừ khi... Junkyu muốn đi theo Kazama.

Mong là không phải như vậy, hoặc nếu là như vậy, thì Haruto thầm xin ông trời cho mình được xuất hiện kịp lúc. Haruto chạy vào toà nhà, vội vàng bấm thang máy đi lên tầng cao nhất, ào ào nhảy lên cầu thang dẫn tới sân thượng, và cuối cùng là xuất hiện trên đỉnh toà tháp với một tiếng hét thật to: "JUNKYU!!!"

Trong một vài khoảng khắc khi quang cảnh ập vào mắt, Haruto thoáng thở phào vì biết rằng mình đã nhầm, bởi vì cảnh tượng trước mặt hắn hoàn toàn không hề như hắn tưởng tượng. Junkyu không hề có ý định tự tử.

Nhưng, theo một hướng khác, Haruto lại càng cảm thấy hoảng loạn hơn.

Tại vì Junkyu đang bị một người đàn ông túm lấy cổ áo, kéo cậu ra tới lan can với cách thức táo tợn nhất có thể.

Khi người đàn ông đó quay lại, Haruto đã mất thăng bằng trong chốc lát, môi vô thức mấp máy một từ:

"Kazama?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro