7. Thương em, Kazama.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh định như thế này đến bao giờ?"

Junkyu ném bao thuốc lá xuống dưới sàn nhà, tiện tay quăng luôn cả hộp thuốc an thần nằm ngay bên cạnh. Kazama đang định châm một điếu mới, nhưng phải vì hành động của Junkyu mà khựng lại vài giây.

"Nghe bảo nhóm tụi anh giải quyết xong hết mọi chuyện rồi mà. Không định quay trở về cuộc sống như trước sao?"

Kazama không đáp gì, cũng không thèm liếc nhìn Junkyu dù là nửa con mắt, tiếp tục châm điếu thuốc. Lửa bùng lên, thiêu đốt một phần của đầu giấy, toả ra một làn khói mỏng. Kazama có vẻ rất thích làm mọi thứ phải nổi lửa, bất kể là thuốc hay người, bởi vì đầu óc của Junkyu bây giờ cũng bốc hoả không kém.

Junkyu gằn lên một tiếng không hài lòng, rồi cứ thế mà quay lưng bước nhanh vào phòng ngủ riêng của mình. Kazama ở lại hút thêm một vài hơi nữa, ánh mắt vẫn không có chút động tâm.

Trước đây anh không như thế này.

Anh thiếu tinh tế, cứng nhắc, nhưng chắc chắn không phải là người vô tâm.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi anh đi làm ở Viện.

Trong thời gian đầu, công việc thực sự rất tốt. Kazama Haruto như được sống một cuộc đời trong mơ, chỗ làm tốt, đồng nghiệp tài giỏi, và một em người yêu dễ thương luôn chờ mình ở nhà.

Kazama đương nhiên cũng là một nhân vật có tài, đó hẳn phải là lý do mà đề tài nghiên cứu của anh luôn được các đồng nghiệp khác coi trọng, nhất là sau khi anh đệ trình bài báo khoa học của mình và nhận được vài giải thưởng có tiếng. Kể từ khi đó, Haruto bắt đầu bận rộn hơn ở Viện, thu thập được một nhóm cùng mình đem ý tưởng trên giấy thành thực tế, chính thức bước chân vào con đường sự nghiệp đầy thăng hoa.

Ý tưởng đề ra của Kazama là phát triển một loại virus có tác dụng tương đương một vector truyền CRISPR vào tế bào, mục đích cuối cùng là để chữa các bệnh về di truyền thông qua biến đổi gen. Mọi chuyện vốn sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu Haruto không bất ngờ phát hiện ra một loại virus có khả năng tự sao chép và lây lan nhanh đến chóng mặt bên trong mẫu thử của mình.

Và, xui xẻo thay, virus này vô tình lại là một biến thể độc hại.

HVR-24, viết tắt cho Haruto's Viral Virus, được lan truyền qua giọt bắn trong đường hô hấp, tương tự với virus SARS-CoV-2 - virus gây ra COVID-19. Thời điểm mà nhóm Haruto phát hiện ra HVR-24 trong một vài mẫu thí nghiệm, thì kết quả nghiên cứu của cả nhóm đã được chia sẻ cho một vài hội nghị quốc tế. Ngay khi nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề, Haruto đã nhanh chóng thông báo với các cơ quan y tế và tiến hành điều chế vaccine. Tuy nhiên, con virus vẫn kịp giết chết hàng trăm người.

Sự tội lỗi bắt đầu len lỏi vào trong đầu óc của Haruto như một con virus, nó bắt đầu gặm nhấm anh, ăn mòn anh, khiến cho cơ thể anh càng ngày càng mục nát. Sự giằn vặt của Haruto cứ vậy mà lan rộng ra, chui vào từng ngóc ngách trong tế bào. Là đầu óc này đã nghĩ ra cái ý tưởng kỳ lạ, là bàn tay này đã lấy mẫu thử, là đôi chân kia đã đi tới Viện hằng ngày.

Mọi người trong Viện vẫn hay bảo Haruto đừng suy nghĩ quá nhiều, khuyên anh rằng không nên tự trách bản thân nữa.

Nhưng sao Haruto có thể làm như vậy được đây?

Không thể đếm được số lần Haruto ghé ngang qua bệnh viện, cũng chỉ để ngắm nhìn người nhà bệnh nhân khóc lóc ở đầy hành lang. Anh cũng ghé qua rất nhiều nhà tang lễ, mặc dù biết rằng mình không thể mang người chết sống dậy được. Haruto đoán là anh cũng có đi gặp bác sĩ tâm lý nữa, dẫu là nó cũng không được đều đặn gì cho cam.

Junkyu không hiểu, cậu không bao giờ hiểu, không hiểu tại sao Haruto lại luôn sầu muộn sau những ngày làm việc dài ở Viện, tại sao anh lại né tránh việc đọc tin tức, tại sao Haruto lại để bản thân mình chìm đắm trong men rượu và khói thuốc lá, vì sao không dành thời gian âu yếm cậu nhiều hơn, vì sao không yêu cậu như lúc đầu?

Haruto cũng không hề giải thích cho Junkyu hiểu, không biết là vì không muốn giải thích hay không thể giải thích được. Chỉ là, hai bọn họ vốn ngay từ đầu đã rất khác biệt. Junkyu sống thoải mái, lãng mạng, tuỳ hứng, còn Kazama làm mọi việc luôn đúng theo quy trình.

Trong mọi quy trình của Haruto, chưa bao giờ có một mục gọi là "Bạn sẽ trở thành người gây nên cái chết của hàng trăm người" cả.

"Em sẽ về lại Hàn Quốc."

Junkyu nói sau khi đã dùng xong bữa chính ở Prime Tower. Haruto chỉ nghe chứ không trả lời gì, tiếp tục cúi đầu ăn hết miếng steak vừa mới cắt. Hành động này làm Junkyu cảm thấy không vui, khó chịu thở hắt.

"Không thèm hỏi em lý do luôn à?"

Haruto ngồi thẳng người dậy, mệt mỏi vuốt mặt mình vài cái trước khi miễn cưỡng đáp lại: "Anh có cần phải biết không?"

Junkyu nhếch môi cười, "Đồ tồi. Kazama. Em đã từng yêu anh biết bao nhiêu."

Haruto cầm chặt cái dao cắt thịt trong tay mình, nén vào trong lòng một tiếng thở dài. Giữa biết bao nhiêu thông tin mà Junkyu có thể nói, cậu lại quyết định mắng anh là đồ tồi, trong một nơi sang trọng như thế này, trong một ngày đẹp như thế.

"Từng yêu anh? Yêu anh hay yêu vẻ ngoài của anh?"

Đáng ra Haruto không nên nói như thế này, bởi vì ngay sau khi nói xong, Haruto có cảm giác như mọi ánh mắt trong nhà hàng đều đang đổ dồn về phía của bọn họ. Junkyu thì vẫn như vậy, vẫn chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm đến người ngoài, nhưng cậu cũng không nhìn vào Haruto nữa, thể hiện rằng bản thân mình không muốn tốn công cho một câu chuyện không đầu không đuôi như hiện tại.

Khi Junkyu tiếp tục dùng tới món tráng miệng của mình, Haruto đột ngột đứng dậy khỏi ghế ngồi, nói:

"Anh lên sân thượng hóng mát, em đi không?"

Junkyu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mười hai giờ trưa, tháng ba, cho dù là mùa xuân cũng chỉ vừa mới gõ cửa thành phố, thì thời điểm giữa ngày ở đây vẫn chẳng có vẻ gì là trong lành cả. Junkyu rùng mình khi nghĩ đến cảnh phải đứng trên sân thượng đầy nắng chỉ để tiếp tục cãi nhau, thế là cậu dứt khoát lắc đầu.

"Anh đi một mình đi. Em đợi ở dưới này."

///

Junkyu bực dọc trở về nhà từ sau khi cãi nhau một trận lớn với Jeongwoo mà không được phép mang theo Watanabe theo cùng mình. Coi như là lần này, Junkyu thật sự đã quá ngây thơ khi chọn tin tưởng Jeongwoo. Hoá ra là thằng bé cũng giống như những người khác, đều tưởng là Junkyu bị điên khi cậu bảo rằng Haruto vẫn chưa chết.

"Nhưng anh Haru chưa chết thật mà?  Ảnh vẫn còn sống. Ảnh... chỉ là... cơ thể ban đầu của anh ấy không được tốt lắm, nên mình mới phải chuyển linh hồn của ảnh sang một nơi khác tốt hơn."

Junkyu vừa cắn răng, vừa đi đi lại lại ở bên trong phòng khách của mình, với một hộp nhựa lớn được đặt ở trung tâm. Đơn hàng mới được đặt từ Watanabe đến rất nhanh, gần như tất cả quá trình mua hàng chỉ diễn ra trong vòng ba ngày. Vì lần trước Junkyu đã thiết kế khuôn mặt và cơ thể cho con robot rồi, nên có lẽ là thời gian chuẩn bị được rút ngắn đi đáng kể. Junkyu hít vào một hơi thật sâu, quyết tâm mở cánh cửa nơi chiếc hộp lớn.

Một Haruto mới cóng đang đứng bên trong đó, bất động, nhắm mắt. Từng đường nét trên khuôn mặt đều được làm tỉ mẩn đến bất ngờ, môi trái tim, gò má nhỏ, mắt dài, mũi cao, chỗ nào cũng giống như hệt như phiên bản trước của Ruto.

Junkyu thở phào một hơi.

Tốt quá rồi.

Trong vòng vài tiếng sau, một nhân viên từ phía công ty lạ tới gõ cửa nhà cậu. Người đó giới thiệu bản thân mình bằng vài giấy tờ, bảo Junkyu cần phải ký tên xác nhận. Khi Junkyu đặt bút xuống ký, cậu cảm thấy chuyện này cũng không đến nỗi tệ lắm. Jeongwoo cứ luôn mồm bảo tụi Hacker ở bên ngoài toàn là kiểu lừa đảo, nhưng thực tế đâu có như vậy. Người trước mặt Junkyu có vẻ là người tốt, logo công ty khá gọn gàng, mà thủ tục giấy tờ cũng rõ ràng đến thế cơ mà?

Junkyu dẫn gã nhân viên xuống tầng hầm bí mật, nơi mà cậu đã cất giữ anh Haru. Kazama rơi từ ba mươi sáu, nên chắc chắn thân thể đã không còn nguyên vẹn được nữa rồi. Tuy nhiên, không quá khó để xác định được từng bộ phận trên cơ thể của Kazama. Gã nhân viên có vẻ không phải là một người nhiều chuyện, bởi xuyên suốt cả quá trình, gã làm mọi việc rất lặng lẽ.

Xong việc với Kazama, nhân viên mới bắt đầu tiếp cận tới con robot mới cóng của Junkyu. Giai đoạn này diễn ra lâu hơn so với Junkyu tưởng tượng, lâu đến mức khiến nhân viên đó phải làm suốt cả đêm dài. Đến khi Junkyu vô tình thức dậy trên giường, cậu mới nhận ra là thời gian đã trôi đến ngày hôm sau.

Tầm chín giờ sáng, Junkyu bước ra phòng khách để tìm người, nhưng lại không thấy bóng dáng ai. Giao kèo giữa Junkyu và phía bên Hacker này cũng chỉ có thế, lúc gặp mặt không phải nói gì, lúc rời đi cũng không cần thông báo. Đến phía phòng khách quen thuộc, Junkyu nhận thấy con robot vẫn đang đứng im bất động, có vẻ như là đang chờ được Junkyu khởi động lên.

Đặt robot lên ghế sofa, Junkyu cẩn thận nói:

"Watanabe, khởi động!"

Lời vừa dứt, con robot đã từ từ mở mắt ra. Đến bây giờ thì Junkyu cảm thấy bồi hồi thật sự, tim bắt đầu đập nhanh đến mức muốn rơi ra khỏi bên ngoài. Mặc dù đã làm chuyện này đến lần thứ hai rồi, nhưng không hiểu sao Junkyu vẫn chẳng thể nào quen nổi.

Robot mở mắt nhưng không tiếp nhận được thông tin ngay, phải mất một lúc sau mới có được phản ứng. Sau đó tầm năm phút, con robot quay sang, nhíu mày nhìn Junkyu rồi ngờ vực hỏi:

"Junkyu, sao em lại ở đây?"

Junkyu cười gượng, "Nhà chúng mình mà, Haru."

Haruto hỏi nhưng lại không thèm nghe câu trả lời, bất ngờ đứng dậy, nhìn một vòng quanh căn phòng khách. Junkyu nghĩ rằng nó đang cần phải sắp xếp lại các thông tin mới được cài vào bộ nhớ, nên cũng tạm thời không quan tâm, tiếp tục ngồi yên trên ghế sofa, chờ đợi. Được một lúc, Haruto lại bảo:

"Chuyện gì đã xảy ra, Junkyu? Chúng mình đang ở Prime Tower mà?"

Junkyu hờ hững nhún vai, "Dùng xong bữa ăn rồi, bây giờ thì chúng ta ở đây."

Con robot mới này giống hệt như anh Haru lúc trước, Junkyu có thể đánh giá như vậy. Kazama luôn trông như thể đang rất buồn, có rất nhiều tâm sự. Ánh mắt anh không bao giờ mở quá to, cũng không thể hiện ngạc nhiên, vui sướng, hay bất kỳ một phản ứng nào quá khích cả. Con robot này, giờ đây, cũng y hệt như thế. Nó chỉ chán nản đi một vòng quanh chiếc ghế sofa, quan sát Junkyu thật kỹ càng, như thể muốn moi hết ruột gan của cậu ra để nghiên cứu. Rồi bỗng dưng, nó đưa tay lên vuốt mặt, lắc đầu cười lớn.

"Kim Junkyu, Kim Junkyu, lúc nào em cũng muốn tự làm theo ý mình."

Đáng lẽ ra là Junkyu nên hài lòng vì ít ra Haruto đang thể hiện một cảm xúc khác so với ưu sầu, nhưng trong điệu cười của Haruto lại thể hiện ra chút điên loạn, chút giễu cợt, điều này làm Junkyu cảm thấy không vui. Nếu Ruto ở đây, hắn sẽ chẳng bao giờ cười cợt cậu như thế.

"Ý anh là sao?"

Haruto cười hắt thêm một cái nữa trước khi đi đến cái tủ âm tường ở đối diện phía sofa.

"Em biết ý anh mà."

"Không, em không biết."

Haruto không trả lời ngay. Thay vào đó, nó gõ mấy cái vào cái tủ, khiến nó bật ra bên ngoài, vang lên một tiếng cạch nhỏ xíu. Rồi từ bên trong đó, Haruto lôi ra cả chục lá thư.

"Cái gì vậy?"

Junkyu chồm người tới, tò mò nhìn vào thứ bên trong tay của Haruto khi nó bước lại gần. Junkyu chưa từng biết đến sự tồn tại của cái hộc đó, chứ đừng nói đến chuyện mở ra để xem bên trong có gì hay là không. Mà có vẻ như Haruto cũng không có ý định muốn giấu diếm thứ trong tay mình, bởi nó đã nhanh chóng thả ngay vài cái xuống trước mặt Junkyu, thờ ơ bảo:

"Thư gửi cho em, để em đọc sau cái chết của anh."

Junkyu đang định đưa tay ra nhặt lên một lá thư, nhưng nghe đến lời này thì bất giác khựng người lại.

Haruto ngồi xuống ghế, chậm rãi tiếp lời: "Anh không nhớ gì kể từ sau khi bước vào Prime Tower, nhưng anh đoán là có lẽ chúng mình đã cãi nhau? Vì thế nên em không muốn anh giữ lại ký ức trong bữa ăn. Vậy thì, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến em muốn can thiệp vào ký ức của anh đến mức đó, hả Junkyu? Đừng nói về mấy ký do kiểu như anh bị trấn thương đầu, bởi anh không hề cảm thấy vấn đề gì trong cơ thể cả. Ngược lại, anh lại thấy nó đang khoẻ đến đáng ngờ."

Kazama lúc nào cũng có một cơ thể yếu ớt, Junkyu đoán là vì anh chẳng chịu làm gì ngoài việc chui đầu vào phòng thí nghiệm, ăn uống cũng chả khoa học tẹo nào. Do vậy, dù Junkyu có muốn nói gì đó để phản biện, thì cậu cũng không nghĩ ra được gì cả.

"Anh đã loại trừ ra rất nhiều phương án rồi, nhưng có vẻ như cái nào cũng đi đến được một kết quả duy nhất thôi. Anh chết rồi, có vẻ như là chết ở Prime Tower. Và cơ thể này là thuộc về một con robot."

Kazama quả thật có suy nghĩ không giống với Junkyu, đó là lý do vì sao Ruto lại hành động khác với Kazama đến thế, bởi Ruto phần nào thì cũng được tạo ra từ ký ức của Junkyu. Nếu Watanabe mất vài tuần để có thể hiểu được đầu đuôi ngọn ngành, thì Kazama, trái lại, lại có thể ngờ ngợ được mọi thứ chỉ sau năm phút gặp nhau.

Junkyu đúng là coi thường cái danh Tiến sĩ của Kazama quá rồi.

Đống phong thư vẫn còn đang nằm lăn lộn trên bàn, Junkyu đành quyết định cầm lên một cái, xé nó ra đọc.

"Nhưng em thật sự là liều hơn anh tưởng đó, Junkyu. Dám trích xuất ký ức của anh để đem vào một con robot. Anh cứ ngỡ là em không còn yêu anh nữa, sao phải làm đến mức này?"

Junkyu không thích cái tông giọng đều đều của Haruto. Nó làm cậu cảm thấy ngứa ngáy, vội vã. Mà trong những lúc như thế này, cái kiểu nói chuyện từ tốn đó không những khiến cậu hơi khó chịu, mà còn xen lẫn sự sợ hãi nữa. Junkyu mở thật nhanh lá thư đầu tiên, chỉ để càng làm cho tay chân trở nên run rẩy cầm cập hơn. Bên trong tờ giấy trắng là một đoạn thư dài, đúng là chữ viết tay của anh Haru:

"Em thương,

Hôm nay anh lại thức dậy lúc ba giờ sáng và em vẫn còn ngủ say ở trên giường. Sao em luôn dễ ngủ thế nhỉ? Khi thấy anh không ngủ được, lúc nào em cũng mắng anh, bảo anh phải sống lành mạnh một chút, đừng uống rượu, đừng hút thuốc nữa. Nhưng bé cưng à, thức dậy khi mặt trời đã xuống núi thì cũng không lành mạnh tí nào đâu!

Mở mắt trong bóng tối, hít thở mùi sương ẩm, bằng một cách nào đó, lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn gấp bội, mặc dù cái sự thoải mái đó cũng chẳng tồn tại lâu. Em không hiểu cũng đúng thôi, vì em say đắm với cuộc sống này đến vậy cơ mà. Junkyu bay bổng, Junkyu ngọt ngào, thậm chí là quá đỗi ngọt ngào, đối với anh...

Thương em,
Kazama."

Đây là những dòng thư lãng mạng và chân thật nhất mà Junkyu từng được đọc từ Kazama. Nó không bình thường một tẹo nào cả, và Junkyu vẫn chưa biết ý định của Haruto là gì khi viết những dòng này. Vậy nên, cậu gấp rút mở tới lá thư thứ hai.

"Em của anh,

Em lại nói rằng mình lo lắng cho anh, sợ rằng anh không ngủ đủ, sợ khói thuốc khiến cơ thể anh trở nên tồi tàn. Nhưng bé cưng này, ai mà sống được mãi mãi hả em?

Có lẽ là Junkyu của anh sẽ sống được. Junkyu với bàn chân mềm mại luôn bay nhảy trong phòng khách, với giọng nói líu lo như chim sơn ca. Mỗi khoảng khắc đều tựa như Thiên đàng khi ở cạnh em, nên anh đã mong rằng mình sẽ có thể ở bên em mãi.

Nhưng không được đâu, sự yếu đuối và vô dụng của anh không cho phép điều đó.

Thương em,
Kazama."

Junkyu nhíu mày, liếc mắt qua nhìn Haruto đang ở bên cạnh. Cậu định nói gì đó, nhưng lại quyết định mở tiếp lá thư thứ ba:

"Em thương,

Junkyu dạo này không hay cười nữa, anh đoán là sự nhàm chán của anh đã dần khiến em bị bó buộc rồi. Nếu em có muốn quay trở lại Hàn, anh sẽ ổn thôi. Thật đấy! Nếu em muốn yêu người mới, cứ yêu đi, đừng quan tâm đến anh làm gì. Anh không xứng đáng với em, cũng không xứng đáng với cả thế giới.

Anh cảm thấy như mình đang trượt xa dần khỏi thực tại. Anh không biết lúc nào là mơ, khi nào là thật. Đôi khi, trong mơ, anh thấy thân thể mình nằm bên dưới mặt đất, tiếng người thương tiếc văng vẳng bên tai. Nhưng anh biết Junkyu sẽ ổn thôi, vì trong giấc mơ đó, anh không thấy em khóc lóc. Như vậy thì anh có thể yên tâm bước đi rồi.

Cho anh làm thằng tồi thêm vài ngày nữa thôi nhé.
Chúc em hạnh phúc từ tận thiên đàng (hay là địa ngục nhỉ?),
Kazama.

Junkyu vò nát lá thư vừa rồi, ngẩng mặt lên hỏi Haruto: "Anh đã có ý định tự tử từ trước rồi à?"

"Đúng là như vậy." Haruto mệt mỏi gật đầu, sau lại quay sang, bất ngờ hỏi: "Nhưng, Junkyu, em vẫn còn yêu anh đến mức đó à?"

Junkyu chỉ chớp mắt chứ không nói gì, không có gì để nói, hoặc là hoảng loạn đến độ không thể nói được gì nữa. Biểu hiện này làm cho Haruto như tin vào cái suy đoán ở trong đầu mình hơn. Nó bước đến cạnh Junkyu, quỳ xuống, nắm lấy bàn tay cậu, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Tiếc thật, anh đã định ra đi trong im lặng, chắc chắn là em sẽ sống tốt khi không có anh. Nhưng nếu em vẫn còn yêu anh, thì em sẽ không cho anh được làm điều đó mất."

Junkyu nhíu nhẹ mày, "Cái gì cơ?"

"Anh cũng không muốn làm như thế này đâu," Haruto bất giác thở dài, như thể cũng đang cảm thấy việc mình sắp làm là khó khăn lắm, "nhưng đúng là không còn cách nào khác. Anh muốn chết, nhưng trong trường hợp em cứ muốn đem anh quay trở lại, thì anh không thể nào chết được. Em cũng sẽ sống không hạnh phúc. Em có hiểu điều đó không, Junkyu?"

Haruto nhấc chân mình lên, chồm người lại phía Junkyu đang ngồi, khiến cậu bị dồn đến góc của cái sofa. Ngay lúc đó, Haruto đột ngột đưa tay phải ra túm cằm Junkyu, tay trái thì khoá chặt hai cổ tay của cậu.

"Để mọi việc đi đúng quỹ đạo vốn có, chúng mình chết cùng nhau đi!"

/

Junkyu cảm thấy thực sự sợ hãi.

Cậu thấy sợ phát khiếp, sợ đến mức tim đập nhanh, não đóng băng, tay chân bủn rủn, nhưng cổ họng lại không thể phát ra được một tiếng động nào.

Cậu không hét, không la, không kêu gào, khóc lóc, cũng không ra sức giải thích một câu nào với Kazama cả. Đáng lẽ là cậu nên nói gì đó, bất cứ thứ gì cũng được, bảo rằng mình không yêu anh nữa, tất cả mọi việc cậu làm chỉ là suy nghĩ bốc đồng thôi. Nhưng rốt cuộc là Junkyu lại chẳng thể nói được gì.

Nếu người ngoài nhìn vào cả hai, họ sẽ nghĩ rằng Junkyu mới là một con robot, còn Haruto thì là người bình thường. Bởi vì ngay lúc này, Junkyu đang bị Haruto lôi đi mà khuôn mặt chẳng hề bộc lộ ra bất kỳ một biểu cảm nào cả, cả thân thể thì ì ạch hệt như một người máy sắp hết pin. Phản ứng của Junkyu khiến Haruto cảm thấy rất hài lòng, vì như thế thì nó sẽ không cần phải cố gắng bịt miệng cậu lại.

Con robot Kazama dẫn Junkyu lên sân thượng của Prime Tower, bởi vì theo lý thuyết của nó, thì nơi này vừa thoáng, lại còn rất riêng tư. Nhảy xuống từ đây thì sẽ dễ được phát hiện hơn uống thuốc ngủ ở nhà riêng, mà cuộc ra đi cũng nhanh gọn nữa. Có vẻ như anh Haru thật sự đã suy nghĩ về cách thức giã biệt rất kỹ càng.

Haruto vẫn chưa kéo Junkyu đến gần lan can, nhưng đã cho phép Junkyu được chiêm ngưỡng lại khung cảnh từ tầng ba mươi sáu một cách đầy đủ nhất rồi. Junkyu không đến nỗi sợ độ cao, nhưng từ sau khi giữ tay anh Haru lại ở lần trước, thì cậu cũng chẳng hề mê đắm gì cái khoảng cách này. Sự quen thuộc trong từng ngóc ngách trên sân thượng khiến Junkyu cảm thấy rùng mình, kích hoạt được một vài biểu cảm nhăn nhó ở trên khuôn mặt.

Lúc này, con robot nghiêng đầu nhìn Junkyu, rồi lại quay về kiểm tra các lan can ở bốn góc. Có vẻ là từ sau cái chết của Kazama, toà nhà này đã có vài sự thay đổi trong thiết kế. Lan can được xây dựng lại chắc chắn hơn, cao hơn, khó để có thể nhảy xuống hơn. Haruto tặc lưỡi, thì thầm:

"Thôi kệ, kiểu gì cũng sẽ nhảy xuống được thôi."

Không, không phải như thế này. Junkyu không thể chết dễ như vậy được. Junkyu còn trẻ, còn đẹp trai, cậu có thể có được tất cả mọi thứ trên thế giới, đâu nhất thiết là phải chơi trò rơi tự do ở tuổi hai mươi tư? Suy nghĩ ập về tới đại não, làm Junkyu nảy ra vài phản ứng để cự tuyệt lại Haruto. Khi nó kéo cậu đi về hướng lan can, thì Junkyu đã thu tay mình lại, vô thức lùi về sau vài bước.

Con robot thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng cũng không tỏ ra khó khăn một tẹo nào. Nó nhanh chóng bước lại về phía Junkyu, tóm lấy cổ áo cậu trong tíc tắc, rồi mạnh bạo kéo cậu lại về đúng quy trình.

Junkyu cố gắng gỡ tay con robot ra khỏi cổ áo mình, nhưng chỉ tổ làm cho cổ mình hằn lên một vệt tỏ, tay cũng bắt đầu đau đến mức có thể rơi từng cái móng ra. Trong cơn hoảng loạn và đau đớn tột cùng, Junkyu nghĩ rằng đầu óc mình dần không tỉnh táo được nữa, bởi vì bỗng dưng cậu nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình rất to.

"Junkyu, Junkyu, JUNKYU!!!"

Giữa lúc đó, cánh cửa nối từ tầng dưới bất ngờ bị đá văng ra xa, vang lên một tiếng đùng lớn, khiến cả Junkyu và con robot đều phải ngoái đầu lại nhìn.

Khoảng khắc Junkyu nhìn thấy người vừa mới xuất hiện, không hiểu sao cậu lại cảm thấy nhẹ lòng. Con robot thì ngược lại, nó mở tròn mắt, kinh ngạc kêu lên:

"Cái quái gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro