8. Chọn, tìm, chọn, thả, tải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con robot quay sang nhìn Junkyu, vẻ mặt thoáng hiện lên nét ngạc nhiên, nó nói:

"Em làm đến hai Haruto rồi?"

Haruto ở đằng xa vội vàng chạy lại. Junkyu đang gặp nguy hiểm, và lý do thì đã quá là rõ ràng rồi. Con robot vô thức thả lỏng cổ áo Junkyu để tập trung vào việc đánh nhau với người mới đến. Thế nhưng điều này lại làm cho Junkyu dễ dàng lùi người về sau, thoát ra khỏi sự giam giữ của nó. Con robot với tay ra muốn kéo cậu lại, nhưng nó không thể tập trung vào hai việc cùng một lúc được, và cái tên đang nhảy đến trước mặt nó thì trông có vẻ là chuyện hệ trọng hơn.

Do vậy, nó đã thực sự muốn giữ cho mình một tư thế phòng thủ tốt, để cho dù người còn lại có muốn làm gì nó, thì nó cũng có thể chống chọi được. Dẫu vậy, thời gian của nó lại không cho phép điều đó. Haruto lúc này đã càng ngày càng tiến sát gần nó hơn, gần tới mức có thể vung tay lên cao, nắm thành một nắm đấm, giáng thẳng vào gò má của cái tên robot một cú không thương tiếc.

Con robot lảo đảo lùi người về sau. Cú đánh của Haruto không quá mạnh, nhưng vẫn khiến gò má nó ửng đỏ, bên dưới môi chảy ra vài giọt máu đỏ tươi. Thừa cơ hội lúc con robot còn đang cố giữ vững thăng bằng của mình, Haruto liền chạy lại về phía Junkyu, kéo cậu ngồi dậy mà hỏi liên tục:

"Junkyu? Junkyu? Junkyu?"

Haruto nghĩ rằng mình có nhiều điều muốn nói, ví dụ như là "Em có sao không?", "Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?", "Sao lại có một Kazama ở đây?"... nhưng cổ họng hắn lại chẳng thể phát ra được câu cú nào hoàn chỉnh giống như ở trên cả. Có lẽ vì hắn cũng đang bối rối, cũng có thể là do lâu lắm rồi không được gặp lại Junkyu, Haruto quên mất là bọn họ nên nói chuyện với nhau như thế nào rồi.

Junkyu vẫn chưa hoàn hồn hẳn. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi môi khô khốc, ánh mắt ngước lên nhìn Haruto trân trân, đương nhiên là cũng chẳng thể phát ra được âm thanh nào cả. Đến tận khi Haruto nói đến tiếng "Junkyu" thứ năm rồi, cậu mới có một chút phản ứng, mà phản ứng đó lại là đồng tử thu hẹp lại, miệng há to ra rồi hét lên:

"Ruto, cẩn thận!"

Nhờ có lời cảnh báo gấp rút, Haruto đã kịp thời quay đầu lại, thành công né được một cú đánh từ người đằng sau lưng. Bây giờ nhìn kỹ lại, Haruto mới nhận ra người này thật sự là ai, có thể tự giải mã mọi chuyện mà không cần hỏi Junkyu nữa rồi. Nhìn sơ qua về vẻ ngoài, thì có vẻ như đây chính là ngài Kazama. Hiển nhiên là Kazama thật sự đã không còn trên cõi đời này nữa, và nếu Junkyu có cách để khiến anh quay trở lại từ cõi chết, thì rõ là cậu đã chẳng tốn công đặt hàng Haruto làm gì cho nhọc công. Vậy thì chỉ còn câu trả lời duy nhất cho lý do xuất hiện cái người trông y hệt hắn ở đây mà thôi.

Đó là người đó là một con robot, giống như hắn.

Tuy vậy, con robot này cũng không thể gọi là giống hệt Haruto được. Hắn đẹp trai, đàng hoàng, ngay thẳng như thế này, còn cái tên đó thì chơi trò đánh lén!

Haruto tức điên người, chỉ muốn dùng tay không quật chết con robot này đi để nó thôi cái thói chơi bẩn này. Thế là hắn vùng lên, phi như bay tới trước mặt con robot, rồi giật tóc nó, kéo về phía lan can.

Hai người có thể coi như là ngang tài ngang sức, xét theo cả thể trạng, kinh nghiệm và kỹ năng, song Haruto lại đang là một con robot gần hết pin, còn con còn lại thì chỉ vừa mới khởi động cách đây một buổi sáng. Đã vậy, Haruto còn vừa mới mất vài tiếng đồng hồ chỉ để chạy từ ngoài bãi rác vào thành phố, nên về lý mà nói thì hắn đang cạn kiệt sức lực rồi. Kể cả con nít ba tuổi cũng có thể thấy được rằng con robot kia đang ở thế thượng phong.

Đúng thật là như vậy, ngay khi Haruto vừa mới kéo con robot đi được ba bước, thì đã bị con robot lôi ngược lại.

Rồi thì bọn họ đánh nhau, đấm nhau, lôi kéo nhau. Một khi đã dùng vũ lực rồi thì chẳng đứa nào suy nghĩ được gì cả. Nó đánh mình một cái vào bụng, thì mình đánh lại nó một cái vào mặt. Tiếng bốp chát cứ vang lên đều đều, kèm theo đó là tiếng Haruto hét lên chửi rủa, khiếu khích:

"À, mày dám đánh vào mặt bố mày, mày có biết cái mặt này tốn kém lắm không hả? Ngon thì chìa chìa cái mặt ra, để xem mày còn dám đánh tới đâu nữa!"

Đánh qua đánh lại vài lần, Haruto phát hiện ra mình đã bị nó lôi ra tới tận rìa của sân thượng. Cái lan can chỉ vừa mới được người ta xây lại, thế mà bây giờ đã vì trận ẩu đả của hai bọn họ mà bị móp méo đến không còn hình thù gì rõ ràng, đôi chỗ còn bị nứt gãy ra, để chừa một đoạn hổng lớn không được che chắn. Haruto bỗng thấy lạnh sống lưng, bởi hắn phát hiện ra hình như con robot kia đang muốn đẩy hắn xuống dưới.

Điên mất thôi! Haruto nghĩ. Hắn đã mệt lắm rồi, trên người hắn có biết bao nhiêu là vết thương, vết máu chảy, bầm tím, tay hắn đau nhất vì phải đấm con robot quá nhiều lần, vậy mà con robot lại chẳng có vẻ gì là đau đớn cả. Cái mặt nó cứ trơ ra, cười nhạt, nó nói:

"Hình như mày chỉ là phiên bản lỗi, thế nên tao mới được tạo ra, nhỉ? Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ kết thúc thôi! Tao sẽ chết, mày cũng sẽ chết, chết quách đi cho vừa."

Con robot xoay người, đưa tay lên bóp chặt cái lan can phía trên đầu Haruto, khiến nó nát bét, vỡ thành từng mảnh. Hiện tại mới thật sự là gay go. Không còn lớp bảo vệ giữa sân thượng và không gian bên ngoài nữa, Haruto có thể bị con robot đẩy xuống, chết tươi bất cứ lúc nào. Đúng như lời Jeongwoo nói, mấy con robot bị tụi Hacker đụng vào rồi thì nát thật sự, điên rồ, hỏng hóc quá đi mất! Sao nó lại nghĩ đến cả chuyện giết người cơ chứ? Lại còn bằng cách thức bạo lực đến như thế này?

"Mày mới là phiên bản lỗi, đồ điên!"

Haruto hậm hực đáp trả lại, nhưng tất cả những gì nhận lại được cũng chỉ là một cái nhếch nhẹ khóe môi của con robot. Một câu khiêu khích không đủ để làm cho nó cảm thấy điên đầu, điều đó lại làm cho Haruto bực mình hơn. Nếu hắn không gần hết pin như lúc này, thì đừng hòng con robot động vào được một cọng lông chân của hắn.

Nói gì thì nói, cả nó và Haruto đều được sản xuất chung một nhà máy mẹ, thời gian nhập hàng lại còn tương đối gần nhau, nên chắc chắn chất lượng của hai đứa phải giống nhau rồi. Chuyện Haruto có thể thắng nó không phải là một việc hoàn toàn phi lý.

Nghĩ đến đây, Haruto bỗng sáng bừng mắt.

Thứ trước mặt hắn là một con robot.

Là máy móc, điện tử.

Mà đồ điện thì như thế nào?

Có thể tắt, bật được đúng không?

Con robot nhoài người tới, định đẩy Haruto đi ra xa. Giữa lúc đó, Haruto gào lên:

"Watanabe, tắt nguồn."

Một nhịp thở, Haruto thoáng thấy ánh mắt con robot tối sầm lại.

Hai nhịp thở, Haruto thấy nó từ từ ngã xuống.

Tác dụng của câu lệnh được ứng nghiệm ngay lập tức, và Haruto phải thầm cảm ơn nhà sản xuất của mình vì họ đã không cài lệnh "chỉ mỗi chủ nhân là được quyền tắt mở sản phẩm".

Tuy nhiên, niềm vui sướng còn chưa kịp len lỏi vào bên trong tâm hồn của Haruto, thì hắn đã thấy cơ thể mình đang bị di chuyển rất mạnh.

Con robot cứng đờ, mở mắt thao láo, không có lấy một hơi thở, rõ ràng là cũng không suy nghĩ hay hành động được gì, nhưng tay nó thì vẫn bám chặt lấy cổ áo Haruto từ lúc nãy cho đến tận bây giờ. Nó mất thăng bằng. Nó rơi ra khỏi lan can. Nó lôi luôn cả Haruto rời khỏi lan can với mình.

Haruto hét lên loạn xạ, cố gắng bám lấy bất cứ một thứ gì có thể nắm được. Nhưng sân thượng thì làm gì có gì, đấy là chưa kể đến việc Haruto còn đang đứng ở ngoài rìa nữa. Đống lan can đã bị con robot dẹp sang cách đó cả mét rồi. Dưới sàn nhà trống trơn.

Trong một khoảng khắc, Haruto thấy tay mình chơi vơi ngoài không trung, còn cả cơ thể thì đã rời khỏi cái sân thượng đó từ lúc nào rồi. Thế là hết, là xong đời, là chết tươi.

Bàn tay vốn đang lơ lửng, bỗng tìm lấy một điểm tựa.

Haruto choàng mở mắt. Tim hắn đập rất nhanh, đầu óc cũng rối tung rối mù, sợ hãi chèn với hồi hộp, khiến cho Haruto cứ ngỡ là mình đang bị điên, chứ ở cái thế này thì còn bám được vào cái gì được nữa.

Khi hắn ngước đầu lên, hắn mới nhận ra là mình bị điên thật chứ không phải tưởng.

Bởi vì hắn thấy Junkyu đang ở bên trên đó, phồng mang trợn má, nổi gân đầy người, nắm chặt lấy tay hắn và cố gắng kéo hắn lên.

Junkyu không khoẻ đến mức đó. Cậu có thể khá linh hoạt trong một vài trò chơi thể thao, nhưng chắc chắn không phải là một tay cừ khôi trong mảng cử tạ. Mà cái tình huống giữa cậu và Haruto lúc này, lại chẳng khác nào việc thử thách kéo một cục tạ sáu mươi ba ký. Vậy nên, Junkyu không giữ nổi, và Haruto biết là như vậy.

Chuyện tệ nhất xảy ra có thể là gì? Là Junkyu sẽ cố đến mức bị sức nặng của Haruto kéo xuống, rồi cả hai sẽ cùng nhau té từ tầng ba mươi sáu của Prime Tower, thành công lên báo toàn cầu, đến cả Doyoung ở Mỹ cũng có thể đọc được thông tin.

Hoặc là chỉ có mỗi Haruto rơi xuống thôi, và Junkyu sẽ trở lại sống một mình, với nỗi ám ảnh tâm lý khó xóa bỏ khi phải chứng kiến hai cái chết liên tiếp ở trước mặt mình, và ba cái chết tổng cộng trong vòng chưa tới nửa năm.

Cách nào có vẻ như cũng tệ, nhưng Haruto đoán là hướng thứ hai có vẻ ổn hơn một chút.

Dù sao thì hắn cũng không chết được.

Chỉ có con người thì mới chết. Còn hắn, người ta chỉ bảo rằng hắn đã bị hỏng mà thôi.

"Cứ buông anh ra đi, Kyu."

Chết tiệt! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Haruto không ngờ có ngày hắn lại nói ra cái câu đó. Hơn ai hết, hắn là người cảm thấy khó chịu nhất khi phải trải qua tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này, nhưng điều đó không khó chấp nhận bằng việc hắn đang lặp lại y đúc những gì mà Junkyu đã phải đối mặt với cái chết của Kazama. Mặc dù là quá trình có khác nhau, nhưng việc bọn họ đang giữ nhau lơ lửng trên không trung, tay Junkyu và cả Haruto đều bị đỏ bừng khi nắm quá chặt vào nhau, các cơ bắp đau đớn vì phải co bóp liên tục; rồi cả câu nói của Haruto mới vừa rồi nữa, tất cả đều giống hệt với mọi chuyện đã xảy ra, không sai một ly nào cả.

Junkyu vẫn nghiến răng, cố sức kéo tay Haruto lên thật mạnh, mặc kệ câu nói vô lý ban nãy của Haruto. Vậy nên, hắn phải nói tiếp:

"Anh sẽ ổn thôi, thật đấy! Đừng lo cho anh!"

Haruto nói câu này là thật. Đó là lý do vì sao hắn không hối hận khi hắn thôi bám víu vào bàn tay mềm mại của Junkyu, khi hắn chấp nhận để bản thân mình rơi tự do từ độ cao một trăm hai mươi sáu mét. Lý tưởng của Haruto mạnh mẽ đến mức chả chừa cho hắn một chút nuối tiếc nào trong tâm can.

Và hắn vui vì ngay sau khi hắn buông tay, hắn thấy được khuôn mặt buồn thảm và luyến tiếc vô vàn của Junkyu.

Từ đã!

Vui không là không đủ, Haruto chắc chắn phải trở lại.

Đầu hắn đau như búa bổ vì âm thanh truyền đến quá lớn ở hai bên tai, còn các bộ phận khác thì như thể đang phải rơi xuống mười tám tầng địa ngục, nhưng Haruto vẫn còn một vài việc cần phải làm trước khi ý thức của hắn tiêu tan.

Ở đâu? Nơi nào là nơi tải ký ức lên đám mây? Haruto phải tìm cho ra được nó, thật nhanh... thật nhanh...

Haruto đảo mắt một vòng, tìm ra được một biểu tượng đám mây nhỏ. Chọn, tìm, chọn, thả, tải. Tệp tin đang được tải lên.

Một phần trăm.

Mười phần trăm.

Năm mươi phần trăm.

Chín mươi chín.

Chín mươi chín.

Lưng hắn chạm xuống nền gạch thuỷ tinh lạnh ngắt, vỡ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro