Chap 17 : Hãy thoát khỏi nỗi đau này em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã đến nơi, ở đây là nơi chứa xăng dầu nên rất hôi, cái mùi rất kinh khủng, ngay cả Kim Junkyu cũng không thể thở được, anh ấy quay sang nhìn thấy Haruto đang chật vật hít lấy không khí, Haruto vốn dĩ dị ứng với các mùi nặng, nên bây giờ cả người cậu như muốn nổ tung hì cái mùi xăng dầu này, thật sự là khiến cho con người ta phát ói.

Hắn ta kéo Haruto vào trong, bên trong đã dịu hơn vì có bà ta ở trong đó
Hắn dắt cậu ấy vào trong, cậu đứng trước mặt người đàn bà ấy, mặt đối mặt với nhau, bà ta nhìn cậu với ánh mắt tức giận, căm thù. Junkyu lúc này thì đứng cạnh bà ta để cho bà ta không nghi ngờ...

Haruto đứng trơ trơ nhìn người phụ nữ đó, thấy thế tên đàn em của bà đã đá thẳng vào chân của Haruto làm cho cậu ấy quỳ xuống, Ruto vì quá đau nên cũng không đứng dậy nổi cậu ấy đành phải quỳ trước mặt bà ta. Bà ta cười lớn rồi từ từ tiến gần đến cậu ấy. Bà ta vừa nâng khuôn mặt cậu lên, rồi vuốt ve mấy vết thương mà tên đàn em của bà ta đã đánh cậu.

Bà ta nói:

"Khuôn mặt xinh đẹp của cháu tôi, nó đẹp như thế này mà, sau mày lại làm như vậy !"

Bà ta nói to giọng rồi quay sang tên đàn em lúc nãy đánh Haruto với ánh mắt chết người. Hắn ta sợ như muốn chết đi

Bà ta nói tiếp:

"Phải đánh mạnh hơn chứ, chảy có bao nhiêu đây máu thì có là gì chứ".

Vừa nói dứt câu thì bà ta tán mạnh 2 cái vào mặt của Haruto, rồi dùng chân đang mang đôi cao gót của YSL đạp vào bụng cậu, bà ta cười khoái chí vì nhìn cậu đau khổ quằn quại như vậy...

Kim Junkyu chứng kiến cảnh tượng đó, chỉ biết đứng nhìn vì Haruto đã nói rằng cậu chịu được tất cả trước khi đi, dù sao cậu cũng chịu nhiều đau khổ lắm rồi, bây giờ có như vậy không lẽ không chịu được. Haruto lúc này dù đau cũng rất bình tĩnh, cậu không hề khóc, cậu đã tự hứa với bản thân mình dù có chuyện gì cũng không được rơi một giọt nước mắt nào...

Bà ta nhìn Haruto vẫn cứ rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra dù đã bị đánh rất nhiều, bà ta ngạc nhiên nói:

"Mày can đảm hơn người ba yêu dấu của mày rồi, lúc bị đánh như mày bây giờ thì ba mày đã quỳ xuống cầu xin tao, tha thiết mong tao hãy giết ổng đi rồi tha cho mẹ mày, nhưng mày nghĩ tao có tha cho họ không, lúc đó thì tao cũng định giết mày rồi, nhưng tao nghĩ mày chắc ngu ngục không làm được gì, chỉ toàn ăn hại nên tao đã để mày lại, nhưng không ngờ mày cũng giỏi giang đấy chứ, giữ được cái công ty quèn, còn phát triển lớn mạnh thêm nữa, tao đã xem thường mày quá rồi, tao xin lỗi nhưng mày cũng phải đi theo ba mẹ mày thôi vì mày đã biết quá nhiều sự thật". Nói xong thì bà để cho bọn đàn em đánh Ruto thêm 1 lần nữa, đánh tới khi nào Haruto quỳ xuống chân bà cầu xin, nhưng cậu ấy đã chịu đựng và không bao giờ muốn quỳ xuống cầu xin.

Bà ta hỏi:

"Vì sao mày lại không cầu xin tao ?" bà ta thắc mắc...

"Dù cho tôi có cầu xin thì chắc chắn bà cũng sẽ giết tôi, tôi cầu xin thì chỉ làm cho bà thỏa mãn niềm vui của bà thôi, cầu xin cũng vô ích, thà bà để tôi chết còn sướng hơn ".

Haruto nói


"Được nếu mày đã chọn chết sớm như vậy thì tao cũng sẽ chiều theo ý mày, vì mày là đứa cháu 'cưng' của tao mà". Nói xong thì bà quay sang Kim Junkyu bảo

"Nếu anh yêu tôi thì anh hãy bắn tên nhóc này đi, nếu anh không bắn thì tôi sẽ coi anh là đồng phạm của nó và anh cũng sẽ chết cùng với nó". Kim Junkyu chần chừ một lát, rồi bà ta lại quát:

" Mau bắn chết nó đi, nhanh lên !!!!"

Lúc này thì súng của tất cả bọn đàn em đã chĩa vào đầu Kim Junkyu, không còn cách nào khác cậu ấy đành chĩa thẳng súng của mình vào đầu của Haruto. Lúc này Junkyu chỉ cầu mong rằng sẽ có ai đó xông vào ngăn cản cậu lại. Cơ thể Junkyu đổ đầy mồ hôi, nhưng giọt mồ hôi trên trán của cậu rơi xuống cũng thấy được rằng cậu ấy thấy lo lắng như thế nào...

"Mau lên ! Bắn đi !".

Kim Junkyu cài đạn, tay để gần còi, từ từ siết chặt tay vào, và đùng 1 tiếng rõ lớn...
------------
IG: tnnphuow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro