Chap 18 -END-Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên điếc cả tay, viên đạn bay thẳng trong vô thức, đã ghim vào lưng của một người. Nhưng đó không phải là Haruto...!!!!

Tiếng la ấy, giọng rất quen thuộc, Haruto nhìn người đang ôm mình , không phải là Kim Junkyu hay Kim Doyoung mà là Mashiho. Mashiho là con trai của Sugina, là anh của Haruto. Cậu ấy biết được chuyện này và nghe được hết tất cả những lời mà mẹ cậu ấy nói.

Giọt nước mắt của Mashiho trào ra ướt hết đôi vai chảy máu của Haruto, Haruto bật khóc nức nở tay ôm chặt anh vào lòng...

"Anh xin lỗi !"

 Mashiho thì thầm với Haruto, lúc này cậu chỉ biết khóc và khóc, tay ôm chặt vết đạn bắn, máu cứ không ngừng tuôn ra, ngay lúc đó thì cảnh sát đã chạy vào, tóm gọn hết đám người của bà ta, còn bà thì không còn đứng nổi nữa mà đã gục xuống đất, miệng thì mấp máy gào tên Mashiho, xe cấp cứu cũng đã tới, Kim Junkyu đã lấy lại được bình tĩnh và nhận thức được chuyện gì đang xảy ra liền nhào lại còn tay bà Sugina giao cho cảnh sát xong rồi chạy lại dìu Haruto và Mashiho vào xe cấp cứu. 

Ngay cả Kim Junkyu và Haruto đều không biết có sự xuất hiện của Mashiho, lúc ở trên xe cấp cứu thì Haruto vẫn còn rất tỉnh táo, nắm chặt tay của Mashiho còn Junkyu thì động viên Haruto, lúc này cậu và cả Junkyu đều không biết nói gì với Mashi nữa họ chỉ khóc. 

Đến bệnh viện thì Mashiho được chuyển vào phòng cấp cứu, còn Haruto thì ngồi ngoài chờ với Junkyu, cậu ấy bây giờ rất hoảng loạn, Junkyu dỗ dành cậu ấy và ôm cậu ấy vào lòng. Lúc này thì ba của Junkyu chạy đến thấy Haruto bằm dập liền bảo cậu ấy vào cấp cứu luôn, nhưng Haruto một mực từ chối và rồi cậu ấy đã ngất xỉu, Junkyu lúc này hoang mang cực độ và giờ cậu chỉ cầu mong rằng Haruto không sao, cậu ấy tin tưởng vào bác của mình, viện trưởng là người trực tiếp vào phòng cấp cứu với cậu ấy.

Junkyu sốt ruột cứ đi đi lại lại, lúc này Kim Doyoung vội vã chạy đến.

"Mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi, chúng ta sẽ thu thập hết tất cả chứng cứ từ các nạn nhân và nhân chứng ".
Kim Doyoung nói

"Nhân chứng ?". Junkyu thắc mắc hỏi

"Chính là Mashiho, con trai của Sugina, cậu ấy chính là người đến khai báo với cục tình báo bên Nhật, bên đó cũng đang phối hợp với chúng ta điều tra cho rõ, anh cũng đã nói chuyện với cậu ấy rồi, anh có cản cậu ấy rất nhiều nhưng cậu ấy đòi nhất định phải đi theo. Anh xin lỗi !". 

Kim Doyoung nói cho Junkyu nghe...

"Không đâu, anh và cậu ấy làm tốt lắm, lúc đó em đã hơi ích kỉ, em mong rằng có người bay vào để đỡ đạn cho Haruto, không ngờ ... Mashiho lại là người đỡ đạn cho Haruto, em thật sự rất có lỗi với 2 người đó, em đã hứa bảo vệ cho em ấy mà lúc đó em đã chĩa súng vào đầu em ấy...". Junkyu nói trong sự nức nở

Ngay lúc đó thì bác của anh ấy cũng ra, mặt ông nhăn nhó nói :

"Dù tình trạng của Haruto không quá nguy hiểm nhưng cậu ấy đã bị tổn thương phần bụng do cái gì đó đạp mạnh vào, mất máu cũng khá nhiều nhưng may là bệnh viện chúng ta đủ máu. Còn cậu trai kia thì đã qua cơn nguy kịch rồi, không sao nữa nên hai đứa đừng lo nữa, khoảng 3-4 tuần gì thì cậu ấy sẽ khỏi hẳn".

Ông vừa nói dứt câu thì y tá trong phòng Haruto chạy ra nói với 3 người rằng Ruto đã tỉnh và muốn gặp Kim Junkyu...

Junkyu vội vàng chạy vào và ngồi cạnh bên Haruto, anh ấy bật khóc nức nở cầm chặt tay của Ruto, lúc này Haruto nói trong đau đớn :" Đừng khóc nữa, anh đã làm tốt lắm rồi, đợi khi em bình phục thì anh hãy kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra với em và anh Mashi nhé..."

Kim Junkyu gật đầu đồng ý rồi bảo Haruto nghỉ ngơi đi, anh ấy sẽ đi xem tình tình của Mashiho.

 "Mashiho đã không sao rồi, nên em đừng lo lắng quá nhé"

Cậu ấy để cho Ruto nghỉ ngơi rồi đi qua phòng của Mashiho thì thấy Kim Doyoung đã ngồi cạnh Mashiho, gương mặt lo lắng của Doyoung dành cho Mashiho làm cho Junkyu cảm thấy rất vui, anh ấy quay trở lại phòng của Haruto thì thấy Haruto đã ngủ rồi...

----------------------------------

2 tuần sau...
Lúc này Haruto đã khỏe hơn hẳn lúc trước nhưng những vết bầm và trầy vẫn còn trên gương mặt xinh đẹp của cậu ấy mà Haruto bây giờ cũng không để tâm đến những việc vặt đó nữa, giờ cậu chỉ muốn gặp Mashiho để nghe cậu kể lại tất cả sự việc mà thôi

Bây giờ thì Mashi cũng đã hồi phục đc gần 70% thể trạng, cảnh sát đang đến lấy lời khai của cậu ấy, vừa xong thì Haruto đã tiến vào phòng Mashiho. Không cần Haruto phải nói mà Mashi đã hiểu được Haruto muốn cậu làm gì và nói gì, Mashi bắt đầu thuật lại câu chuyện...

Mashiho tình cờ quen với Asahi thông qua hợp tác làm ăn và Mashiho biết được là Asahi là bạn thân của Ruto, và Mashi biết rằng mẹ của mình có ý định muốn giết Haruto để chiếm lấy tài sản và cậu ấy không muốn mẹ mình giết thêm 1 ai nữa nên đã nhờ Asahi liên lạc với người ở cục tình báo bên Hàn 

 Note: (Asahi là người quen biết rộng ) 

Và Mashiho đã bay qua Hàn rồi biết được Kim Doyoung, đến lúc này thì Haruto cũng đã hiểu hết mọi chuyện...

---------------------------------

1 tháng sau....
Phiên tòa được diễn ra ở Hàn với sự có mặt đông đủ của tất cả mọi người. Bà ta như điên như dại miệng thì liên tục nói:

"Tất cả tài sản là của tao, tất cả tiền là của tao, Haruto mày sẽ phải trả giá và mày phải quỳ xuống trước mặt tao".

Mashiho chứng kiến cảnh tượng người mẹ của mình như vậy cậu sốc đến tận cùng. Hàng loạt tội danh của bà ta được vạch trần cùng với những người thân của cậu, những người có liên quan đến khối tài sản bất chính đều phải bị tạm giam và chờ ngày xét xử. Bà ta đã trở nên điên loạn khi tòa tuyên án tử hình. Mashiho lúc đó như người mất hồn nhưng bên cạnh cậu ấy đã có Doyoung chăm sóc...

Kết thúc phiên tòa Haruto và Junkyu đi dạo, Haruto mở lời trước 

"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em, nhưng em muốn hỏi anh 1 điều, liệu có được hay không ?". Junkyu gật gật đầu.

Haruto nói:

"Giờ đây những gì em có trong tay đều không còn nữa, liệu anh có còn mong mỏi gì về em không, hay là con yêu em không ?"

Junkyu nở nụ cười thật tươi, rồi vỗ vai Haruto rồi nói :

"Trước giờ anh vẫn chưa quan tâm là em có gì trong tay hay không và bây giờ vẫn vậy. Vì anh là người của em rồi mà cậu nhóc"

Vừa nói vừa trêu Haruto. Nghe thấy thế thì Haruto cảm thấy rất vui, vì Junkyu đến với cậu vì tình yêu thật lòng chứ không vì những điều khác và Haruto cũng yêu Junkyu vì những lời thật lòng của anh ấy...

Haruto dùng tay xoa tóc Junkyu rồi nói:

"Đúng rồi, anh là người của em mà, anh không thoát khỏi tay em đâu. Trái tim anh không được rung động vì ai cả, vì em muốn nó chỉ thuộc về 1 mình em, và em chỉ muốn nó đập loạn nhịp vì em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro