Chap 4 : Đồng ý hay không thì tùy nhưng tôi đã chọn thì tôi sẽ có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Haruto bỗng hôn nhẹ lên má của Junkyu...

Có như vậy cũng đủ làm cho Junkyu ngỡ ngàng, mặt bỗng đỏ bừng bừng, tim cứ như vậy mà loạn nhịp cả lên...

Haruto vẫn như vậy vẫn cứ bình thản ngồi xuống bàn thưởng thức món 'tokkbokki' do anh ấy nấu. Không biết cảm giác ấy từ đâu, nhưng Junkyu đã nổi giận rồi.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy hả!"

Anh ấy hét lớn, vẻ mặt vừa có chút hờn dỗi vừa có chút ngại thật đáng yêu. Haruto vẫn tự nhiên như thường, uống chút cola rồi đứng bật dậy.

Cậu nhẹ nhàng hôn vào môi của Junkyu gòi đặt tay lên trái tim của anh ấy.

"Anh có đang thật sự ổn không?"

Haruto trêu ghẹo Kim Junkyu không ngừng

Đôi mắt tức giận của Junkyu cũng từ từ hạ xuống, Haruto cười nhẹ :

"Hôm nay chỉ tới đây thôi, nếu anh còn phản đối thì chắc là anh sẽ không về nổi nữa đâu...!"

Kim Junkyu:

".....?!?"
-----------
Đã hai ngày từ khi sang Hàn, cuộc sống của Haruto đã thay đổi khá nhiều, cảm xúc của cậu ấy đã tốt hơn trước, còn một điều nữa là cậu ấy đã thích một người với những cảm xúc kì lạ và khó diễn tả...

Buổi trưa hôm nay thì trường đã quyết định đổi địa điểm khám phá là đến Seoul - Khu đô thị sầm uất bậc nhất xứ Hàn. Ở đây họ sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị hơn, họ quyết định rời đi để kịp chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Ngày hôm sau thì trường của Haruto có chuyến đi đến 'Cung Gyeongbokgung', cung điện nổi tiếng của Hàn quốc lực xây dựng vào năm 1395, Haruto cũng chả màng gì tới lịch sử kiến trúc hay bất kì thứ gì, cậu đến đây vẫn chỉ có một mục đích là muốn thoát khỏi những con người độc ác nham hiểm kia...

Khi rời đi cậu ấy cũng chả thèm nói với Junkyu, cậu cũng chả quan tâm mọi chuyện đã như thế nào. Đây chỉ là cảm xúc vụt qua của Haruto ??

Kim Junkyu tuy không hài lòng với cách cư xử và thái độ của Ruto nhưng anh ấy vẫn rất quan tâm cậu, không biết vì lí do gì nhưng trong lòng Junkyu lại cảm thấy lo lắng khi không ở cùng với Haruto. Cậu tìm lên phòng của Haruto thấy phòng cậu ấy khóa chặt cửa, lo sợ chuyện gì đến nên Junkyu đã chạy thụt mạng xuống quầy lễ tân và biết được đoàn của cậu ấy đã rời đi vài giờ trước. Junkyu hơi vì không thể nào tin được là cậu ấy đi mà không nói với anh ấy một lời nào. Không biết số điện thoại, cậu ấy cũng chả biết tên của cậu ấy, vì cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện quá mười hai câu câu với Junkyu, không giới thiệu tên và cũng chỉ biết cậu ấy đến từ Nhật.

"Cậu cứ chờ đi tôi mà bắt được cậu thì cậu chết chắc với tôi". Kim Junkyu mặt mày ủ rũ, không biết tại sao lại buồn, đáng lẽ ra là anh ấy phải vui khi không có Haruto chọc ghẹo chứ.

(Kim Junkyu khoái muốn gừn chít gòi mà còn ngại ^^)

Ngày hôm sau thì Haruto và trường của cậu ấy đã đến Gyeongbokgung, mọi người thì nhờ nhau chụp ảnh hộ, đi thử trang phục truyền thống các kiểu nhưng chỉ có riêng Haruto là ngồi khuất một góc với chiếc điện thoại. Có một bạn nữ cùng khóa đến đưa cho cậu ấy lon pepsi

(Các cậu nghĩ câu trả lời là cậu ấy có lấy hay là không ??)

Tức nhiên là cậu ấy gạt tay cô gái ấy và làm rơi lon nước. Cũng dễ hiểu vì cậu ấy rất đa nghi, mọi người xung quanh ai nấy đều cũng muốn giết chết cậu ấy, và việc nhận một lon nước thì cậu ấy sẽ làm cho mọi người xung quanh nghi ngờ cậu ấy có tình cảm và mua chuộc cậu bằng nhiều cách với lại cậu ấy cũng chả thích 'pepsi' cho lắm

(Khó ưa ghê mà đẹp nên tha thứ hết) 😀

Cô gái đó với vẻ mặt rất buồn nhặt lon nước rời đi, cậu ấy cảm nhận được hết nhưng cậu ấy không muốn bộc lộ ra ngoài, tuy không ai bắt ép cậu làm như vậy nhưng do nhiều tác động nên đã làm cậu ấy thay đổi...

Tình cờ có một nhóm người rất náo nhiệt đến đây, họ cười nói vui vẻ đến độ Haruto đang chăm chú nhìn điện thoại mà phải ngước đầu lên để xem họ cười nói gì mà vui quá vậy. Thật bất ngờ là Kim Junkyu, cái giọng nói không lẫn vào đâu được vừa đáng yêu vừa tinh nghịch...

--- Chuyện gì sẽ xảy ra với 2 người họ đây ? ---

---------------------
IG: tnnphuow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro