Chap 5 : Tôi sẽ từng bước đến bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng rồi, chính là Kim Junkyu không lẫn vào đâu được"

Nhưng Junkyu ấy đang đi với gia đình của anh ấy, nếu như vậy thì Haruto sẽ phải bị tra khảo và thân thế của cậu ấy sẽ bị bại lộ 

Note : ( khúc này là Haruto chưa tiết lộ gì cho Junkyu hết ) 

 Haruto vốn kĩ tính từ nhỏ nên việc gì làm thì cậu cũng suy nghĩ rất kĩ và thỏa đáng rồi mới làm. Việc nào ra việc nấy nên việc làm bừa thì không thể nào.

Cậu ấy cứ lần theo sau Junkyu như tên trộm vậy, không biết là vì đâu mà cậu ấy lại thành ra như vậy, cứ lén lén lút lút, tính cách bây giờ không phải tính cách thường ngày của cậu ấy. Một Haruto bình tĩnh điềm đạm, rắn rỏi, xui đuổi những người muốn tiếp cận mình mà bây giờ lại đi tiếp cận người khác, mà lại là một người con trai xa lạ, cái chuyện quái gì đang diễn ra vậy...?!?

Đến một lúc thì Junkyu lại đi vào nhà vệ sinh, Haruto không chần chừ một điều gì mà đi vào theo, bỗng dưng Junkyu quay người lại, đầu của Ruto đập khá mạnh vào ngực của Junkyu, cậu ấy ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Junkyu, anh ấy cười lớn rồi bỗng dưng ngừng lại nghiêm mặt hỏi cậu ấy:

"Cái tên này mới có mấy tiếng thôi mà chạy đi đâu vậy hả, nói với người ta như vậy rồi xách cái đít bỏ đi vậy à ??"
Haruto bỗng cười nhếch mép trả lời với Junkyu:

"Vậy anh mới mấy tiếng mà đã nhớ tôi rồi sao!"

 Trêu ghẹo dường như là bản năng mới xuất hiện của Haruto khi gặp Junkyu hay chăng?? Không kịp để Junkyu đáp lời thì cậu ấy lại tiếp tục nói:

"Anh vẫn còn nhớ nụ hôn đó ấy hả? Anh muốn tiếp tục à? Mãnh liệt hơn ?"
Haruto lại khiêu khích không ngừng

Vẻ mặt Junkyu bất lực không tả nổi, lòng thầm nghĩ :

" Cái tên này vừa làm người ta lo rồi bây giờ lại ghẹo rồi nói những lời đó nữa ..." 

Haruto nhìn Junkyu suy nghĩ một hồi lâu, đôi mắt của cậu ấy nhìn Junkyu như viên đạn được bắn xuyên qua tường vậy. Haruto từ từ tiến lại gần nhưng lại bị Junkyu đẩy ra, cậu ấy biết Junkyu ngại nhưng thái độ lúc này của Junkyu rất lạ

Junkyu đẩy vai Ruto và bước rời khỏi nhà vệ sinh. Cậu ấy lặng thinh khoảng chừng 5s rồi lại chạy theo Junkyu, nắm tay Junkyu kéo anh ấy chạy vào một góc khuất, tay cậu ấy đè mạnh vai Junkyu đập mạnh vào tường, Kim Junkyu khó chịu ra mặt, cố gắng đẩy cậu ấy ra nhưng vai cậu ấy đau quá không làm lại Haruto...

"Tôi đã nói là một khi tôi đã chọn một cái gì thì cái đó nhất định sẽ thuộc về tôi và anh cũng sẽ không là ngoại lệ"

 Mắt Junkyu lưng tròng không biết vì lí do gì mà nước mắt anh ấy cứ chảy miết không ngừng, Ruto lo lắng lấy tay lau nước mắt cho Junkyu, anh ấy vẫn gạt tay cậu ấy ra, Ruto bỗng nhiên ôm chầm lấy Junkyu không hề có một lí do gì, Kim Junkyu vẫn cứ khóc khóc mãi...

Junkyu vẫn khóc nhưng cũng đã ôm chặt lấy Ruto dường như anh ấy sợ mất Ruto, lúc đó bỗng dưng tim của cậu ấy đập mạnh hơn, nhanh hơn, cái cảm giác ấm áp, gần gũi đã làm cho Ruto cũng rơi nước mắt theo, không biết vì sao, những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cậu ấy, những câu hỏi dường như không biết được câu trả lời nhưng ngay lúc này cậu cảm thấy mình đã rất hạnh phúc, thật ấm áp.

Một lúc lâu thì Junkyu cũng đã ngừng khóc, Junkyu hỏi:

" Cậu là ai vậy hả? Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi tôi cũng chả biết? Tôi không biết cậu đã như thế nào? Nhưng tại sao cậu lại khiến trái tim tôi đập nhanh như vậy... ?"

Haruto:
"......"

Haruto chợt nhớ ra là từ khi qua Hàn thì cậu chả giới thiệu bản thân mình cho Junkyu nghe, cậu cảm thấy dần có lỗi với Junkyu hơn. Nhưng biết làm sao được, tính cách của cậu ấy là vậy, nghiêm nghị, lạnh lùng, làm gì cũng theo ý mình nhưng bây giờ lại sợ người ta tổn thương vì mình, khóc vì mình.

Cảm xúc của Ruto lại ùa về, cậu ấy vừa nức nở vừa nói :

"Em muốn nói với anh rằng hãy ở lại bên em đi, đừng rời xa em...".

Nói xong cậu ấy ngồi bệt xuống đất, giọng cậu ấy dường như nghẹn lại, nỗi buồn bỗng ập tới bên vai của cậu bé 18 tuổi. Kim Junkyu cũng không đành lòng nhìn Haruto như vậy...

Tâm sự của Haruto nhiều không đếm xuể, nhưng cậu ấy cứ giữ trong lòng tự mình chịu đựng mọi thứ vì cậu ấy không tin bất kì ai trên đời này cả, ngoại trừ Kim Junkyu.
--------------
Anh sẽ bên cạnh em khi anh có thể, hãy chịu đau đớn một tí, anh sẽ tới ngay với em thôi. Đừng lo em nhé !

Ôm ôm xíu nào ~~~

IG: tnnphuow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro