chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, junkyu có tiết sớm. cậu dậy sớm quá nên mơ màng làm gì cũng chẳng đâu vào đâu, vừa định nghỉ học cho rồi thì bỗng nhớ ra hôm nay có bài kiểm tra. cậu như thể được hồi sinh, ăn uống nhanh bất thường rồi chạy lẹ đến trường.

may thay trường của cậu khá gần nơi cậu sống, bình thường chỉ cần đi bộ 5 phút là tới, nhưng hôm nay 5 phút đối với cậu lại quý giá hơn cả nên cậu chẳng màng đến ánh mắt phán xét của mọi người mà chạy nhanh hết tốc lực hướng về phía cổng trường.

cậu cứ chạy mãi, đến lúc nhận ra cửa lớp đã trước mắt thì mới dừng lại một chút rồi mở toang cửa ra. trong lớp ấy vậy mà lại trống trải đến lạ, chỉ có bóng dáng của giảng viên tiếng nhật của cậu đang ngồi làm việc trên bàn giáo viên làm cậu sốc đến không tin vào mắt mình.

"thầy ơi"

haruto nghe thấy tiếng cậu gọi thì liền ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với cậu.

"hửm"

"không phải hôm nay phải làm kiểm tra sao ạ? sao không có ai hết vậy ạ.."

hắn nghe cậu nói vậy thì phì cười làm cậu có chút bối rối.

"à...thầy đã dời lịch kiểm tra lại vào tuần sau rồi mà, em chưa xem thông báo sao? hôm nay học như bình thường nhé"

"dạ?"

"tôi bảo tuần sau mới kiểm tra"

"dạ?"

nhìn cậu ngơ ngác như vậy, hắn buồn cười không sao nhịn nổi. nghe thấy tiếng cười của hắn cậu mới chợt bừng tỉnh, ngại ngùng cũng theo đó mà kéo tới làm mặt cậu đỏ hết cả lên. cậu thẹn quá, lấy tay che mặt rồi bỏ đi một mạch ra khỏi lớp.

đi bộ loanh quanh khuôn viên trường được một lúc rồi mà cậu vẫn không sao hết ngại ngùng nổi. cứ nghĩ xem giờ nên về nhà ngủ bù rồi nghỉ học hay đợi cả hai tiếng rồi vào học. suy nghĩ đã đời, cậu quyết định đi ăn sáng giết thời gian vậy. 

junkyu đến một quán cà phê nọ ở gần trường. vừa mở cửa vào, cậu liền muốn chửi thề. thật sự hết nói nổi, sao cứ gặp mặt haruto vậy nhỉ, lúc sáng chưa đủ ngại ngùng sao? 

cậu chỉ đơn giản nghĩ vậy rồi cũng chọn bước vào. cậu gọi cho mình một ly cà phê cùng một chiếc bánh croissant, vừa định rút thẻ ra trả tiền thì cậu nhớ lại việc mình đang nghèo xơ nghèo xác đến nỗi phải ăn ké yoshi cả tuần trời, ấy vậy lại như mất trí nhớ mà rất tự tin bước vào đây.

"quý khách thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ"

"dạ.."

nhìn người nhân viên đang chờ đợi mình, cậu lại càng cảm thấy tuyệt vọng. cuối cùng, đành bấm bụng mà nói dối một câu.

"em quên mang thẻ. em gọi cho bạn em đến được không ạ?"

"à vậy quý khách cứ ra bàn ngồi đi nhé. chúng tôi sẽ mang cà phê và bánh của quý khách ra ngay, thanh toán sau cũng được ạ"

nghe người ta nói đến vậy cậu cũng chẳng biết phải từ chối ra sao nữa, đành chọn đại một bàn mà ngồi xuống mau mau còn gọi cho yoshi. không để ý bản thân đang ngồi bàn ngay cạnh bàn của haruto.

junkyu mở điện thoại lên, ấn gọi cho cậu bạn thân yoshi.

tít tít tít

tiếng chuông điện thoại cứ kéo dài mãi, chân cậu cũng nhịp rất nhanh thể hiện rõ sự gấp gáp, ấy vậy mà đầu dây bên kia vẫn không hề nhấc máy.

"cái tên này!"

cậu bực bội nói lớn một câu làm đôi ba người trong quán ấy ngoái lại nhìn. junkyu vậy mà chẳng còn tâm sức nào mà ngại ngùng nữa rồi. cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, vừa hay bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn cậu, không biết cậu có nhầm không khi mà thấy hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đó, trong một chốc lát, cậu thật sự cảm thấy rung động.

haruto đã luôn để ý kể từ lúc cậu bước vào đây, tất nhiên cũng thấy rõ những hành động kì lạ của cậu từ nãy đến giờ.

"gặp em ở đây thật trùng hợp quá"

"à dạ vâng..trùng hợp thật.."

"hay để tôi mời em bữa này nhé. em dậy sớm đi học chắc cũng mệt lắm"

cậu nghe hắn nói vậy thì trong lòng đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, không biết nên đồng ý hay từ chối, nếu đồng ý mà hắn chỉ mời lơi thôi không phải là rất kì cục sao, mà nếu từ chối thì lại càng không được.

"vậy nhé!"

nói đoạn hắn cầm ly cà phê của bản thân lên rồi đứng dậy đi về phía quầy thanh toán. cậu chỉ thấy haruto đứng nói gì đó rồi đưa thẻ của hắn cho nhân viên. sau đó, một người nọ đến nói với cậu rằng hắn đã thanh toán cho cậu rồi.

nhìn bề ngoài thì có vẻ như nỗi lo của cậu đã vơi đi, nhưng trong tâm vẫn đang thầm chửi rủa tên yoshi đang ngủ thẳng cẳng chẳng biết trời đất kia.

nhưng mà lạ thật nhỉ? thầy ấy vốn tốt bụng đến vậy à? hay do cậu ảo tưởng?

junkyu nghĩ xong liền muốn tát cho mình mấy phát, cậu điên rồi, làm sao mà có chuyện như cậu nghĩ được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro