chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên này, haruto vừa bước ra khỏi quán liền muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. hắn thấy bản thân vừa rồi rất ngầu khi cứu cậu ra khỏi tình thế khó xử ấy. chắc là cậu sẽ nghĩ hắn thật lịch lãm, thật đàn ông rồi đem lòng cảm mến hắn đúng chứ?

hắn vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm. lúc quay lại trường còn vừa đi vừa hát hò làm bao nhiêu con người trong trường nghĩ bản thân còn đang mơ ngủ.

tiết học cuối cùng cũng bắt đầu. hắn bước vào lớp nhìn một lượt các sinh viên, khi đã tìm thấy cậu thì mới bắt đầu điểm danh.

"kim junkyu"

cậu ấy vậy mà lại chẳng thèm trả lời, thậm chí còn chẳng nghe được đã tới tên của mình, chỉ chăm chú ngồi chửi mắng yoshi đang ngồi kế bên làm hắn bất lực.

"kim junkyu không có ở đây nhỉ"

haruto hắn cố tình nói câu này lớn hơn cả làm cậu nghe được mà giật hết cả mình, nhanh chóng lên tiếng.

"có có ạ"

"tập trung vào nhé"

hắn một mặt dùng tay nâng kính ra vẻ uy nghiêm mặt còn lại thì nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, chung quy lại cũng là chỉ muốn ra vẻ với cậu.

buổi học vừa kết thúc, hắn liền lái xe của bản thân nhanh nhanh về nhà để chuẩn bị cho buổi gặp mặt với cậu vào tối nay, chỉ vừa nghĩ thôi hắn đã phấn khích, tim đập loạn nhịp như cậu thanh niên trẻ mới chết.

hắn vừa về nhà liền tắm rửa, chọn quần áo rồi đứng chải chuốt tới lui rất kĩ càng. còn thừa thời gian haruto lên mạng tìm những chủ đề để nói chuyện lúc hẹn hò để tránh cảm giác khó xử giữa hai người lúc ăn tối. hắn chu đáo như thể chuẩn bị làm đám cưới với người ta vậy.

về phần junkyu, cậu gần như quên hẳn việc phải gặp hắn vào tối nay. khi về nhà rất thản nhiên mà nằm ườn ra giường bấm điện thoại.

lúc đang lướt xem lại các tin nhắn thì thấy tin nhắn của cậu gửi cho hắn, chính là tin nhắn đồng ý lời mời hôm nay đi ăn tối của hắn. cậu hoảng hốt bật người dậy, nhìn lên đồng hồ thấy chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ hẹn thì vội vã thay quần áo, thấy yoshi đang nằm xem điện thoại thì không quên mượn thẻ của nó để phòng trường hợp tên kia là một tên keo kiệt bủn xỉn. xong xuôi cậu dặn nó canh nhà dùm rồi chạy đi một mạch.

nhà hàng hắn chọn cách nhà cậu không xa chỉ khoảng 800m nên cậu hoàn toàn có thể đi bộ đến đó. vì còn dư tận 20 phút nên cậu cũng không quá gấp rút chạy đến nhà hàng, trong lòng cũng chỉ nghĩ rằng trễ vài phút còn đỡ hơn là đến đó với bộ dạng mồ hôi đầm đìa.

junkyu từ từ mở cánh cửa bước vào, cầm điện thoại ấn gọi cho haruto. hắn bắt máy, đưa tay lên cao vẫy vẫy để cậu nhìn thấy. khi nhìn thấy hắn cậu cũng nhẹ mỉm cười rồi tiến về phía hắn.

nơi haruto chọn là một nhà hàng đồ nhật khá sang trọng, đây là nơi mà hắn thường đến vào những ngày cuối tuần để tận hưởng khoảng thời gian ở một mình. dù không rõ về cậu nhưng hắn tin chắc cậu sẽ thích đồ ăn ở nơi đây.

junkyu là người có thị lực không được tốt, cộng với việc đèn ở nhà hàng là đèn vàng nên cậu không tài nào thấy được mặt của người hôm nay mình xem mắt. khi người nọ đã gần ngay trước mắt, cậu liền khựng lại vài giây, mắt mở to thể hiện rõ sự bất ngờ, như thể không tin vào mắt mình còn đưa tay lên dụi dụi mắt.

"thầy.."

"ở ngoài đừng gọi tôi là thầy. em ngồi xuống đi"

nghe hắn nói vậy cậu cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống phía đối diện hắn, trên mặt cố rặn ra một nụ cười trông khó coi đến lạ.

người nhân viên nọ tiến tới bàn của cậu và hắn để đưa menu. hắn nhường cho cậu chọn món trước, cậu cũng nhẹ cười rồi nhìn vào menu nhưng thật chất cậu chả đọc gì cả, chỉ chỉ tay đại vào món nào đó, trong đầu toàn những câu hỏi không có lời giải đáp.

xong xuôi, cậu đưa lại menu cho hắn, hắn gọi thêm một món nữa rồi thôi. ngồi gần thế này cậu mới nhận ra hắn đẹp trai thật. đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao vút, đôi môi tuyệt đẹp đang luôn nở nụ cười với cậu. thật chẳng có tí gì giống với một giảng viên 27 tuổi mà cậu biết. junkyu ấy vậy mà có chút ngại ngùng, vô thức phồng một bên má làm hắn phải cảm thán trong lòng vì quá đỗi đáng yêu.

"chắc là em bất ngờ lắm nhỉ?"

"à..dạ vâng"

đúng là bất ngờ thật. cậu làm sao có thể ngờ cái tên nói chuyện thô lỗ đó lại là giảng viên của cậu chứ? cậu càng nghĩ càng khó hiểu.

"em có kế hoạch gì cho tương lai chưa junkyu?"

"dạ rồi, em có chút muốn làm họa sĩ ạ"

"tôi có một người bạn bên nhật làm họa sĩ. nếu được tôi sẽ giới thiệu em cho cậu ta để em học hỏi kinh nghiệm nhé"

"nếu được vậy thì tốt quá ạ, em cảm ơn nhiều ạ"

mấy chiêu nói chuyện hắn học lúc chiều đúng là không lãng phí thật. nhìn cậu thoải mái tươi cười nói chuyện với mình hơn, trong lòng hắn cũng vui vẻ bình yên đến lạ.

đồ ăn vừa được mang ra, hắn để cậu ăn trước cảm nhận. vừa ăn miếng đầu tiên, cậu đã bất ngờ không thôi.

"ngon thật"

cậu mỉm cười ngước mặt lên nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn cậu mà cười. cậu có chút rung động mà mặt lại đỏ ửng lên, trông rất đáng yêu. thật lòng cậu nghĩ hôm nay bản thân đã gặp may vì đã đồng ý lời mời của hắn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro