chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người vừa ăn tối vừa nói chuyện nên thời gian cũng trôi qua rất nhanh, thoắt đã 2 tiếng trôi qua. lúc nhận ra đã trễ cậu mới ngỏ ý muốn về nhà, anh thấy vậy thì nói muốn đưa cậu về nhà vì trời đã tối. junkyu không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý.

trên đường về, hắn vẫn luôn miệng nói nhiều chủ đề khác nhau với cậu. nhưng cậu không còn trả lời niềm nở nữa, cũng chẳng mỉm cười bao nhiêu làm hắn cũng thấy lạ, định mở miệng hỏi rồi lại thôi.

cậu trước khi vào nhà thì cười nhẹ cảm ơn hắn, hắn cũng mỉm người rồi ngỏ ý hẹn gặp lần sau, nhưng cậu chỉ cười nhẹ, không trả lời.

thật ra, vừa rồi cậu chỉ thấy có chút kì quặc khi đi xem mắt mà đối tượng lại là giảng viên của mình. cậu cảm thấy hắn rất tốt, nhưng lại không dám nghĩ xa, sợ rằng sau này sẽ hối hận.

cậu bước vào nhà vừa hay thấy tên yoshi kia đang nằm ngủ ngon lành liền tiến lại đánh mạnh một cái làm nó thức giấc.

"yah, đồ điên này"

"về nhà đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

yoshi nghe cậu nói vậy thì ủy khuất mà nói.

"canh nhà hộ không cảm ơn thì thôi còn đuổi tôi về sao?"

"canh nhà mà ngủ như thế thì ăn trộm vào làm sao cậu biết?"

"haiz.."

nó nghe cậu nói vậy thì không biết cãi sao đành bấm bụng đứng dậy đi về nhà, trước khi đi còn không quên đánh trả lại junkyu một cái.

cậu nằm trong căn phòng của bản thân, mắt dán lên trần nhà, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, những câu tự hỏi không tài nào giải thích nổi.

liệu cậu có nên tiếp tục gặp mặt hắn nữa không? nếu hắn là tên đểu muốn lừa tình cậu sau đó đem cậu ra làm trò đùa thì sao? nhưng nếu hắn thật sự thích cậu thì sao? nếu cậu chọn tiếp tục gặp mặt hắn thì cả hai sẽ nhìn mặt nhau như thế nào khi cậu đi học chứ?

cậu quay mặt sang, ngắm nhìn bản thân ở trong gương. quả nhiên rất xinh đẹp! ừ, xinh đẹp đến mức người ta chỉ muốn quen cậu rồi đem khoe khoang như chiến tích.

cậu mỉm cười tự giễu. sao lúc nào junkyu cậu cũng vô duyên vô cớ mà suy nghĩ kì lạ thế này nhỉ?

sáng hôm sau, haruto sang nhà cậu sớm để đưa đồ ăn sáng cho cậu. cậu nghe thấy tiếng chuông cửa thì thức dậy, mang theo vẻ mặt ngái ngủ mà bước ra mở cửa.

cánh cửa vừa hé mở, hắn vừa vặn thấy được gương mặt trắng trẻo xinh xắn của cậu. trong ánh mắt hắn cũng không giấu nổi sự rung động.

"anh có mua đồ ăn sáng cho em"

"cảm ơn ạ"

cậu nhận lấy túi đồ trong tay hắn rồi quay người đóng cửa lại. vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn liền nhận ra có gì đó sai sai.

"anh nào?"

phải rồi, cậu vì vừa mới ngủ dậy, không đủ tỉnh táo để nhận ra hắn, cơ hồ còn nghĩ rằng đó là shipper. cậu thất thần nhớ lại lúc nãy đã dùng gương mặt như koala ra mở cửa cho hắn, trên người đang còn mặc nguyên bộ đồ ngủ shin cậu bé bút chì, chưa kể còn rất thản nhiên mà cảm ơn hắn.

cậu độn thổ mất! sao có thể ngu ngốc đến thế nhỉ?

may sao, hôm nay cậu không có tiết học, tránh mặt hắn được giây nào thì hay giây đó vậy. nghĩ rồi cậu vui vẻ đi vệ sinh cá nhân rồi ăn đồ ăn sáng do hắn mua.

no nê rồi cậu liền nhắn tin cho yoshi, kể về việc đã xảy ra từ tối qua đến giờ. nào là việc cậu đã đi ăn tối với giảng viên của hai người, cái người trước đó cậu còn mắng chửi là tên điên khi hắn nhắn tin khen cậu xinh đẹp, rồi sáng nay hắn còn mua đồ ăn sáng cho cậu. cậu kể tất cả cho yoshi với hy vọng rằng nó sẽ có lời khuyên dành cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro