chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoshi"

"cậu làm sao?"

"hôm qua ấy, tôi đi xem mắt, mà đối tượng lại là haruto giảng viên tiếng nhật của tụi mình ấy..."

"cái gì?"

"thật ấy! hôm nay thầy ấy còn mua đồ ăn sáng cho tôi. đúng thật không thể nào tin nổi!"

đến lúc này yoshi mới nhớ ra việc dạo trước haruto đã từng tìm nó hỏi về cái nhóm mà cậu đã tham gia, ra là đã để ý junkyu cậu rồi.

"rồi cậu tính sao? tiếp tục gặp mặt thầy ấy rồi hẹn hò hay sao?"

"không biết làm sao mới hỏi cậu đây"

"tôi á? ừm...nếu là tôi...tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu xem sao. biết đâu lại hợp"

"thật á? thôi để tôi suy nghĩ thêm"

yoshi nói thế làm cậu có chút băn khoăn. vốn định hỏi nó để xin lời khuyên mà khi nhận được lời khuyên từ nó, cậu lại càng khó nghĩ hơn.

nằm nghĩ được một lúc lâu thì cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại cái hành động tốn thời gian này.

thôi thì thử mới biết được.

cậu đưa ra được quyết định cho bản thân rồi thì cầm điện thoại nhắn tin cho hắn.

"cảm ơn anh vì bữa sáng"

"em ngủ ngon chứ?"

junkyu vừa định cất điện thoại đi thì lại nhận được tin nhắn trả lời từ hắn làm cậu sốc đến không tin vào mắt mình. không biết là do đó giờ nhắn tin nhiều với yoshi, một tên nhắn tin siêu chậm hay sao mà cậu lại thấy tốc độ trả lời tin nhắn của haruto lại xuất thần như vậy.

"dạ có"

ừ thì vậy đó. cậu cũng nhạt nhẽo không khác hắn là bao, nói chuyênn thì còn đỡ chứ nhắn tin thì cậu thật sự chẳng biết phải nhắn gì cho phải.

"chúc em một ngày tốt lành nhé! tôi phải làm việc rồi"

nhắn xong hắn liền cất điện thoại để tiếp tục làm việc. quả thực hắn rất mong chờ việc cậu sẽ chủ động nhắn tin cho hắn nên đã bật rồi tắt điện thoại gần cả tiếng đồng hồ.

khi hắn định từ bỏ việc chờ cậu nhắn mà định nhắn tin trước thì lại nhận được tin nhắn của cậu. khỏi phải nói hắn đã vui đến nhường nào. nụ cười không tài nào tắt nổi của hắn đã nói lên tất cả.

cậu nhìn dòng tin nhắn hắn nhắn cho cậu. trong lòng có chút rung động. cậu đã nhắn tin với rất nhiều tên mồm mép ba hoa chẳng có chút lay động, vậy mà hắn chỉ nhắn như vậy đã làm cậu lung lay, quả kì thực!

hôm nay, junkyu quyết định sẽ về nhà một chuyến. lần cuối cậu về nhà tính tới nay đã gần hai tháng. nói về nhà nghe có vẻ xa nhưng thật ra nhà cậu cũng ở seoul, cậu chuyển ra ở riêng để tiện đi học cũng như muốn sống tự lập.

ấy vậy mà sống tự lập như này thì khó khăn quá đi mất. lúc trước cậu đi làm ở cửa hàng tiện lợi thì còn tự chủ tài chính được một tí, nhưng sau này cậu lại nghỉ vì sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều quá. từ ấy cậu chỉ sống dựa vào tiền do ba mẹ gửi, đóng xong tiền nhà thì cậu gần như hết sạch tiền.

cậu ngồi trên xe buýt, tranh thủ thời gian mà học một số từ vựng tiếng nhật cho bài kiểm tra sắp tới. ánh sáng ngoài cửa sổ xe chiếu vào, vừa vặn làm sàng bừng gương mặt thanh tú của cậu, thật sự xinh đẹp đến động lòng người!

junkyu bước xuống xe buýt nọ, tung tăng trở về ngôi nhà nơi cậu đã sống 18 năm trời.

"mẹ ơi, junkyu đáng yêu về rồi đây"

"ơi, con lại hết tiền à?"

"đâu có! con là vì nhớ ba nhớ mẹ nên mới về"

cậu bị nói trúng tim đen, hết cách liền đánh trống lãng sang chuyện khác.

"à, ba đâu rồi mẹ?"

"ba con đi mua cho mẹ một ít đồ rồi"

"à dạ"

"con ra phòng khách ngồi chờ ba đi. tí mẹ nấu ăn xong thì cả nhà mình cùng ăn"

nghe mẹ nói vậy, cậu cũng đồng ý rồi ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi. hơn 10 phút sau, ba cậu trở về với một túi đồ trên tay, cậu không nhịn được tò mò mà hỏi.

"ba mua cái gì đó ạ?"

"con về rồi sao? cái này là mẹ con nói muốn ăn sô cô la nên ba đi mua cho mẹ thôi"

nhìn vẻ mặt hạnh phúc của ba, cậu không nhịn được mà tưởng tượng tới cảnh ngày nào đó hắn đi mua sô cô la cho cậu chỉ vì cậu nói muốn ăn.

vừa nghĩ cậu vừa cười tít mắt làm ba mẹ nhìn mà khó hiểu không thôi, cơ hồ còn tưởng cậu bị sảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro