chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junkyu chỉ ở lại nhà ba mẹ hết ngày hôm đó. buổi tối, trước khi cậu đi, mẹ cậu còn biết ý mà cho cậu một khoảng tiền kha khá.

"con về đây là vì hết tiền thôi đúng chứ? haha"

"sao mẹ biết ạ?"

"mẹ là mẹ của con mà"

nói rồi ba mẹ kim cùng junkyu bật cười lớn, trông thật hạnh phúc. dù junkyu đã 20 tuổi thì trong mắt của ba mẹ, cậu chính là đáng yêu và ngoan ngoãn nhất, mãi mãi không thể thay đổi.

cậu về lại nhà sớm cũng vì hôm sau có tiết học, lại còn là tiết do haruto đứng lớp, không hiểu sao cậu lại càng không muốn nghỉ. có thể là do cậu sợ bị trừ điểm vắng học, do cậu không muốn bỏ dở kiến thức, nhưng cậu sẽ không thừa nhận việc bản thân muốn gặp hắn.

không biết động lực từ đâu ra mà cậu lại dậy sớm bất thường. bình thường trước tiết học khoảng 10 phút cậu mới tỉnh dậy để mà chuẩn bị đi học, vậy mà hôm nay cậu dậy sớm hơn hẳn 1 tiếng đồng hồ. cậu tắm rửa sạch sẽ, chải tóc vào nếp, xịt nước hoa nhẹ nhàng rồi mang cặp đi đến trường.

mọi khi dậy trễ, cậu không có thời gian nên rất vội vàng mà bỏ lỡ tất thảy tuyệt sắc mùa thu ở khuôn viên trường. hình ảnh lá cây mang màu vàng đỏ lãng mạn, đẹp đẽ hòa với thời tiết se lạnh nơi seoul phố thị làm con tim cậu xao xuyến như báo hiệu một điều tốt lành đang đến.

cậu vừa bước chân vào giảng đường đã thấy haruto đến từ lúc nào. hắn đang chăm chú làm gì đó trong máy tính, đôi mắt tuyệt đẹp của hắn hôm nay lại bị che bớt bởi đôi kính cận. hình như hắn đang bận, cậu như bị thôi miên mà từ từ bước đến chỗ hắn ngồi, đưa tay lên tháo mắt kính hắn xuống. hắn theo phản xạ mà nhìn về phía cậu, bốn mắt vừa vặn nhìn nhau, đẹp đến nao lòng.

cả giảng đường chỉ có hai người, một lớn, một nhỏ mang hai vibe hoàn toàn khác biệt, haruto như nam chính bước ra từ bộ phim lãng mạn châu âu, junkyu lại như nam thứ xinh đẹp bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, hai người tô vẽ lên một bức tranh khiến người ta rung động.

hắn im lặng nhìn cậu, cậu cũng tuyệt nhiên chẳng nói gì. khuôn mặt cậu từ từ đỏ ửng lên, ngại ngùng không biết giấu đâu cho hết, cậu đúng là điên thật rồi, sao tự nhiên lại tháo kính của hắn xuống chứ. hắn thấy mặt cậu đỏ lên thì phì cười.

"em bị làm sao? mặt đỏ lên hết rồi"

nói đoạn hắn đưa tay lên, dùng mu bàn tay áp vào má cậu làm cậu càng thêm ngại ngùng, nhưng cũng không hề tránh né.

"em...em.."

"ừm?"

"em thấy thầy... thầy có cái kính đẹp quá nên tính hỏi chỗ mua thôi ạ"

cậu hết cách đành bịa ra một lý do mà cậu cho là hợp lý. haruto nghe junkyu nói vậy thì nhướng mày, tỏ ý không tin. cậu định giải thích thì hắn lại lên tiếng cắt ngang.

"tôi cho em"

"dạ?"

"em cứ lấy đi, tôi cho"

"nhưng mà.."

tiếng đôi ba sinh viên trò chuyện làm cậu giật mình mà tạm ngừng lời nói của bản thân lại, lật đật ngồi vào một bàn nào đó cứ như cậu cũng vừa mới tới vậy. tuyệt đối phải giấu mối quan hệ này! nếu không cậu ngại khỏi đi học mất.

tầm 10 phút sau, tiết học bắt đầu, số lượng sinh viên cũng ngày một nhiều, nhưng cậu đã chọn một chỗ vừa vặn nhìn thấy máy chiếu cũng như nhìn rõ được hắn mà ngồi.

giọng hắn lúc giảng bài cuốn hút lạ thường, à không, giọng nói của hắn vẫn luôn cuốn hút như vậy, ít nhất là đối với cậu. giọng nói trầm khàn, lúc giảng bài lại nói chậm hơn bình thường, cơ hồ nghe rất dịu dàng. có mấy lần hắn quay mặt về phía lớp, lại nhẹ nở một nụ cười với cậu làm tim cậu mất kiểm soát mà loạn nhịp. junkyu nhà ta đã biết rung động rồi...

tiết học vừa kết thúc, haruto cũng thu xếp đồ đạt chuẩn bị đến thư viện để tìm kiếm tư liệu cho bài giảng tiết sau. hắn có tìm kiếm cậu chứ, nhưng sinh viên đông quá, hắn không sao tìm thấy cậu.

hắn mang theo tâm trạng hụt hẫng bước tới thư viện. cậu cũng đang ở nơi này, cậu không phải một người quá ưu tú, nhất là về môn tiếng nhật này. ngoài giờ học ra, cậu chỉ chăm chú học cách vẽ tranh, siêng lắm thì mới ra ngoài vẽ phong cảnh. nhưng hôm nay cậu nhận ra vấn đề rồi, cậu gần như chẳng hiểu hắn giảng gì. kết thúc tiết học liền đến thư viện để tìm tư liệu học thêm.

haruto đang tìm một vài cuốn sách về tiếng nhật để tìm ra cách giảng sao cho sinh viên dễ hiểu. cuốn sách hắn tìm đây rồi, hắn đưa tay với lấy cuốn sách trên tầng trên cũng của kệ sách, vừa khéo chạm vào tay một cậu trai cũng đang với lấy cuốn sách đó, chính là cậu. hắn đưa mắt xuống nhìn cậu, cậu cũng ngước lên nhìn hắn, trái tim hai người lại vô thức loạn nhịp.

"thầy"

"junkyu"
___________________

quinn xin lỗi mọi người nhiều. thời gian qua mình có chút bận rộn nên không chuyên tâm vào fic này được nên viết nó cứ bị mơ hồ. hôm nay có chút thời gian, mình viết vội vài con chữ mong mọi người sẽ thích. một thời gian nữa mình rảnh, mình ra 2 chap 1 ngày luôn 😾🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro