chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng làm cậu và hắn đều đỏ ửng mặt lên vì rung động, haruto gãi gãi đầu rồi mở lời.

"em...muốn quyển sách này sao?"

"dạ.."

cậu vừa dứt lời hắn liền lấy quyển sách từ trên kệ xuống rồi đưa cho cậu.

"nhưng mà thầy thì sao ạ?"

"tôi không có cũng không sao. tôi vốn muốn tìm tài liệu để giảng bài cho mọi người dễ hiểu, em là học sinh của tôi thì hà cớ gì tôi lại tranh giành quyển sách này với em chứ"

nghe vậy cậu cũng không biết nói gì, cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng không lý do, lí nhí cảm ơn hắn. hắn mỉm cười, xoa xoa đầu cậu rồi toan rời đi.

"chờ đã"

hắn nghe junkyu nói vậy thì ngừng bước, xoay người lại nhìn cậu.

"thầy có thể...dạy tiếng nhật cho em được không.."

"hửm?"

"tiếng nhật của em... thật sự không ổn. mong thầy đồng ý ạ"

"vậy đi"

hắn không suy nghĩ gì mà trả lời ngay. được người mình thương nhờ vả thì chỉ có tên ngốc mới từ chối.

"dạ?"

"đi học thôi! em không đi thì thôi"

nói rồi hắn bước đi trước, cậu cũng lật đật đi theo sau hắn.

haruto đưa cậu đến một bàn nhỏ ngay cạnh cửa xổ của thư viện, ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh hắn, cậu ngại ngùng nhưng vẫn ngồi xuống cạnh hắn.

"em hiểu hết kiến thức cơ bản đúng chứ?"

"dạ bảng chữ cái.."

"hết?"

"dạ"

"thì ra tôi dạy dở đến vậy"

hắn ra vẻ buồn bã làm cậu khó xử mà nhanh miệng giải thích.

"không có! là do em...do em lười học"

"tôi đùa thôi, em đừng nghiêm trọng vậy, ai cũng có năng khiếu của riêng mình mà"

hắn nói vậy làm cậu lấy lại được một chút tinh thần, mỉm cười nhìn hắn.

"junkyu sẵn sàng học rồi ạ"

một lần nữa, trái tim của haruto lại loạn nhịp lên. đôi ba tia nắng chiếu rọi lên gương mặt khả ái của cậu làm nổi bật nụ cười xinh đẹp. cậu đối với hắn còn đẹp hơn cả mùa thu được nhiều người ví như tuyệt sắc kia.

bình tĩnh được một chút hắn mới bắt đầu giảng lại cho cậu từ những kiến thức đơn giản nhất. nhưng mà bây giờ lại đến junkyu mất tập trung rồi. cậu hết nhìn hắn cảm thán thì độc thoại nội tâm về việc hắn cảm thấy thế nào khi được cậu nhờ giảng bài.

hơn 20 phút sau, hắn nghĩ kiến thức của cậu đã ổn hơn vì cậu cứ nói hiểu rồi khi hắn hỏi cậu hiểu không. hắn đưa cho cậu vài câu hỏi đơn giản để cậu trả lời, cậu nhìn quyển vở rồi nhìn hắn, thật sự một chữ cậu cũng không hiểu.

"thầy giảng lại...có được không ạ.."

giọng nói của cậu có chút run rẩy vì sợ. chắc chưa ai nói cho cậu rằng khi nghiêm túc nhìn mặt hắn rất hung dữ nên cậu không thể lường trước việc hắn nhìn cậu có thể đáng sợ đến vậy.

"được. em nghe kỹ nhé!"

junkyu cậu biết sợ rồi, nghe hắn giảng chăm chú hơn hẳn thành ra cũng hiểu bài hơn.

"còn từ 彼氏 có nghĩa là bạn trai"

junkyu nghe vậy thì nghĩ ra trò hay liền lên tiếng cắt lời hắn.

"彼氏 là bạn trai ạ?"

"ừm. có gì sao?"

"chỉ là.. thầy có muốn làm 彼氏 của em không?"

đầu óc hắn chính thức đình trệ hồi lâu. người nhật chính gốc như hắn lại bị bối rối bởi 1 câu chỉ có duy nhất một từ tiếng nhật thì thật là kì lạ. nhưng mà từ này lại có chút..

"haha, em chỉ đùa thôi, thầy đừng có nghiêm trọng vậy chứ"

"à.."

hắn kho khan một tiếng, định đưa tay lện chỉnh kính thì nhớ ra kính đã đưa cho cậu rồi. cậu thấy hắn chỉnh kính thì mới nhớ lại mình đang giữ kính của hắn liền lấy từ cặp ra rồi đưa cho hắn làm hắn có chút bất ngờ.

"tôi cho em mà"

"em không thích mang kính"

"tôi tưởng em thích...còn định mua tặng em"

lời hắn nói nhỏ dần, như có như không lọt vào tai cậu, cậu phì cười.

"kính chỉ đẹp khi thầy mang nó thôi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro