chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tựa như tính chất bắc cầu vậy, một người a thích một người b mà người b kia lại thích kính thì người a cũng sẽ thích kính y như vậy"

hắn mở to mắt nhìn junkyu đang nói những lời đầy ẩn ý kia.

"ý em là sao?"

cậu quay sang nhìn hắn, mỉm cười vui vẻ như thể vừa trút được tâm tư vậy.

"em tin chắc thầy hiểu những gì em nói mà. hôm nay học đến đây thôi nhé, em phải đi phỏng vấn xin việc rồi."

haruto vừa định đáp lời thì cậu đứng phắt dậy, chào tạm biết hắn rồi thu dọn sách vở rời đi, để lại hắn còn đang sững sờ đưa mắt nhìn theo. 

được một lúc thì hắn cũng đứng dậy thu dọn sách vở trở về nhà. hắn ngồi trong xe lái về nhà, trong đầu chỉ toàn những câu cậu nói lúc chiều, tim hắn vô thức loạn nhịp lên, một cảm giác rung động từ rất lâu rồi hắn chưa trải qua.

"mày điên rồi haruto, sao em ấy có thể thích mày chứ"

jeongwoo ở phía bên kia đầu dây nói với hắn bằng giọng điệu chắc chắn. hắn nghe nó nói vậy thì phản bác.

"mày có bao giờ không thích ai mà lại nói mấy lời như vậy với họ không?"

jeongwoo chính thức câm nín. thật ra mới đầu nghe haruto nói rằng junkyu đã nói mấy lời đó với hắn thì nó cũng nghĩ rằng cậu có tình cảm với hắn, nhưng vô lý làm sao, một cậu trai 20 tuổi thích tên giảng viên 27 tuổi của mình, nghĩ thế nào hắn cũng thấy thật vô lý, cơ hồ còn nghĩ haruto say rượu nên nói năng linh tinh.

"cậu sinh viên đấy có thích mày hay không thì tự mày phải cảm nhận được chứ! hỏi tao thì có ý nghĩa gì"

"thứ vô dụng"

dứt lời hắn liền cúp máy không cho jeongwoo có cơ hội nói thêm, mà jeongwoo ở đầu dây bên này vừa thốt ra câu chửi thề lại thấy hắn đã cúp máy thì cay cú, ấn ngay nút chặn.

haruto ngã lưng xuống ghế sô pha, suy nghĩ về những gì cậu đã nói, trong lòng rung động chết đi được. lát sau, hắn nhớ ra việc bản thân từng hứa với cậu sẽ giới thiệu junkyu cho cậu bạn họa sĩ của mình liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu bạn ấy.

"asahi à"

"ừm"

"dạo này cậu có khỏe không?"

"muốn gì nói lẹ, đừng có vòng vo"

hắn nghe thấy vậy thì không chừng chừ nói thẳng.

"người tôi thích có mong muốn làm họa sĩ. tôi đã coi qua một số tranh của em ấy rồi, cảm giác như em ấy có cách vẽ khá giống cậu. tôi muốn cậu giúp đỡ em ấy, có phiền cậu không?"

"nếu là người thật sự có tài năng thì không phiền, nếu không có tài năng thì phiền"

"vậy tôi gửi một số ảnh chụp tranh của em ấy cho cậu nhé"

asahi xem xong ảnh mà hắn gửi, thấy cậu rất có năng khiếu thì bất ngờ không thôi, liền nhắn lại haruto một câu.

mai tôi bay về hàn, tôi muốn gặp em ấy.

hắn đọc được tin nhắn của asahi thì vui sướng thay cả cậu. giúp được người mình thích là cảm giác tuyệt vời làm sao. 

haruto nhìn đông hồ đã điểm 7 giờ tối thì đứng dậy đi tắm, kết thúc một ngày hạnh phúc hơn cả. ngày mà  hắn nghe được câu ẩn ý của cậu, ngày mà hắn giúp đỡ được cho cậu, tất thảy hạnh phúc của hôm nay đều xoay quanh cậu.

hôm sau, hắn thức dậy với trạng thái yêu đời nhất, dọn dẹp nhà cửa, đợi asahi đến đây tá túc vày ngày. hắn mở điện thoại lên, chẳng cần tìm kiếm số điện thoại của cậu vì số của cậu luôn ở trên cùng trong danh bạ của hắn.

junkyu bên này còn đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu bực mình vì bị phá giấc ngủ, định tắt nguồn điện thoại thì thấy tên của hắn hiện trên màn hình. cậu bật người dậy, hắng giọng một cái rồi mới nghe máy.

"dạ chào ạ"

"tôi có làm gián đoạn giấc ngủ của em không"

giọng nói trầm ấm quen thuộc của hắn vang lên ở đâu dây bên kia làm cậu cơ hồ quên đi cơn bực mình khi nãy, thật sự giọng của hắn ấm áp đến nỗi cậu như muốn tan chảy ra vậy.

"dạ không ạ, em dậy được 30 phút rồi"

lời nói dối là xấu, nhưng đôi khi ai đó cũng phải nói dối vì sĩ diện của bản thân.

"vậy tốt rồi, tôi chỉ sợ làm phiền em. ngày mai em rảnh chứ? tôi có bất ngờ muốn dành cho em"

"bất ngờ? cho em ạ?"

chết rồi! có phải hắn nghe mấy lời cậu nói hôm qua rồi định tỏ tình luôn không? thôi cậu chết mất, cậu chưa sẵn sàng đâu.

"ừm, tôi thề rằng em sẽ không bao giờ hối hận"

hắn làm cậu lung lay rồi, cậu dù tò mò không biết bất ngờ mà hắn nói là gì nhưng vẫn nói lời đồng ý.

"vậy mai hẹn em 3 giờ chiều ngày mai, tôi sẽ gửi địa chỉ sau"

cuộc điện thoại vừa kết thúc thì trên môi cậu cũng nở một nụ cười tuyệt đẹp. cậu mong đến ngày mai quá đi mất, bất ngờ hắn nói là gì nhỉ, cậu nửa muốn hắn tỏ tình nửa lại không muốn mọi thứ diễn biến nhanh như vậy. điên thật! lần đầu junkyu lại để tâm một cuộc hẹn đến vậy, chắc là bị hắn làm cho biết yêu rồi.

haruto đang trên đường lái xe đến sân bay đón người bạn đã lâu không gặp mà lòng thổn thức lạ thường, không biết vì sắp sửa giúp được cậu tiến gần đến giấc mơ hay là vì sắp được gặp lại asahi sau một khoảng thời gian dài.

asahi đáp máy bay được hơn 1 tiếng mà mãi không thấy tên haruto kia đến đón thì như muốn bốc khói. nếu không vì tài năng của junkyu thì có lẽ nó cũng chẳng tiếc tiền vé mà bay về lại nhật rồi.

20 phút sau, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước mặt asahi, người trong xe từ từ hạ kính xuống.

"lên xe đi"

"bộ nhà cậu cách sân bay 100 km à?"

asahi vừa nói bằng giọng khó chịu vừa thắt dây an toàn lại. haruto cười trừ, gãi gãi đầu đáp.

"thông cảm đi, lâu rồi tôi chưa ra sân bay nên hơi lạ đường"

về đến nhà, nó vừa xuống xe liền ra lệnh cho hắn đem vali của mình vào nhà.

"nhà cậu có gì ăn không?"

"có mì ly"

nó nghe vậy thì ngứa máu, hắn cho nó chờ ở sân bay gần 2 tiếng mà còn không chuẩn bị gì ăn dù rằng biết nó sẽ tới, asahi nản không thèm nói nữa liền lăn đùng ra ghế sô pha mà đánh một giấc.

"nè nè mau tắm rửa đi chứ"

"hôm nay bay vội nên tối qua tôi đã cố gắng vẽ xong mấy bản thảo kia cho kịp thời hạn, đến giờ vẫn chưa chợp mắt được giây nào"

"cậu như vậy hại sức khỏe lắm đấy"

"còn chẳng phải vì người cậu thích à?"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro