chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haruto nghe vậy thì mới chợt nhớ ra lý do asahi đến hàn quốc liền quê xệ chẳng dám ho he. thấy hắn không ý kiến gì nữa asahi mới yên tâm mà nhắm mắt vào giấc.

tối đó, hắn tranh thủ đến siêu thị mua một ít đồ ăn để bù đắp cho cậu bạn họa sĩ đang yên giấc ở nhà kia, hắn ngắm nghía hồi lâu rồi cũng chẳng biết mua gì ngoài mì ăn liền. thú thật, hắn sống một mình đã lâu nhưng lại chẳng mấy khi ăn ở nhà nên thật sự chẳng biết nên mua gì, tài nấu nướng cũng tuyệt nhiên bằng không.

ngồi trong xe, hắn ngắm nhìn con đường vắng vẻ được ánh trăng soi sáng, ngước nhìn thiên chương kia lòng hắn xao xuyến không ngừng. lãng mạn thật! haruto mỉm cười sảng khoái, lúc bấy giờ hắn mới hiểu được cái gọi là rung động khi yêu, song cảm giác tương tư ai đó lại làm cho hắn có chút lơ đễnh, mơ mộng.

junkyu bên này đang chăm chỉ vẽ tranh trên sân thượng, ánh sáng của mặt trăng chiếu lên một phần gương mặt cậu, bật lên vẻ đẹp thanh thuần của cậu trai tuổi đôi mươi. cậu vừa vẽ vừa ngân nga vài âm nhỏ trong cổ họng. bức tranh cậu vẽ là cảnh một đôi nam nữ đang ngồi bên nhau dưới vầng trăng khuyết, đơn độc mà lãng mạn. bỗng nhiên cậu nhớ hắn quá đi mất, trong đầu cậu tự tưởng tượng ra cảnh bản thân ngắm trăng cùng hắn, gò má phản chủ lại đỏ ửng lên từ bao giờ.

sáng hôm sau junkyu thức dậy với tâm trạng yêu đời nhất có thể, cậu chẳng biết động lực đâu ra mà hôm nay lại nổi hứng đi dạo trong khi mọi ngày sẽ luôn tìm cớ để ở nhà. cậu ra khỏi nhà cũng vừa hay lúc sơ tình, cậu đi ăn uống rồi đi dạo sông hàn được hơn một tiếng thì quay trở về nhà, chuyên tâm chờ đến giờ hẹn với haruto.

2 giờ 45 phút chiều, asahi đang ngồi ngoài phòng khách gọi vọng vào phòng ngủ của haruto.

"yah, có nhanh lên không? thử đi thử lại cả chục bộ đồ rồi, bộ nào chả như nhau mà cứ thay ra mặc vào hoài thế?"

haruto bất giác nhớ đến cái câu mà cậu nói ngày hôm qua.

'tựa như tính chất bắc cầu vậy, một người a thích một người b mà người b kia lại thích kính thì người a cũng sẽ thích kính y như vậy'

đúng rồi, như vậy thì hắn mặc cái gì cũng đâu quan trọng chứ! nghĩ rồi hắn mặc lại cái áo đang bị cởi dở dang, chộp lấy chìa khóa trên bàn rồi mở cửa ra ngoài.

"đi thôi! nếu không sẽ muộn mất"

"là haru cậu lề mề chứ ai"

asahi tỏ vẻ bất mãn, rõ là hắn làm thời gian bị kéo dài mà còn nói giọng mẹ với nó. hắn nghe vậy thì cười xòa, thắt dây an toàn lại rồi lái xe đến điểm hẹn mà hắn đã nhắn cậu.

nơi hắn hẹn cậu là quán cà phê nhỏ, đơn giản nhưng không kém phần trang trọng, rất thích hợp cho buổi hẹn hôm nay.

hai người vừa đến đã thấy junkyu ngồi trong quán từ bao giờ. cậu thấy hắn thì đưa tay lên vẫy vẫy, miệng cười xinh xắn tựa mặt trời.

haruto cũng mỉm cười, vẫy tay đáp lại cậu. giây sau, mọi sự chú ý của cậu đều đặt lên asahi - người đang đi cùng với hắn. cậu tròn mắt, bất ngờ không thôi khi thấy asahi, người mà cậu đã ngưỡng mộ từ rất lâu rồi.

"tôi đã nói là em sẽ không hối hận mà"

hắn vừa nói vừa mỉm cười nhìn cậu.
cậu sốc đến không tin vào mắt mình, lắp bắp hỏi lại hắn.

"đây...đây là họa sĩ người nhật...hamada asahi ạ..?"

"em nhớ lúc trước tôi từng nói sẽ giới thiệu em với một người bạn làm họa sĩ chứ? asahi chính là người tôi nói"

nó lúc này mới mỉm cười, đưa tay ra trước mặt cậu, cậu cũng chìa tay ra, bắt lấy tay nó.

"chào em, tôi là hamada asahi. tôi đã xem qua một số tranh của em rồi, quả thực rất ấn tượng. nếu có cơ hội tôi muốn được chỉ dạy cho em"

cậu một lần nữa bị sốc, cậu chưa từng nghe về việc asahi biết tiếng hàn, nghe sahi nói tiếng hàn trôi chảy như vậy, cậu mơ hồ còn tưởng bản thân gặp được người mình thần tượng nên đầu óc thông minh bất thường, nghe tiếng anh mà đầu tự dịch sang tiếng hàn.

"à, chắc em chưa biết. tôi từng là sinh viên trao đổi tại hàn nên cũng biết kha khá"

cậu thầm cảm thán trong lòng về độ hiểu biết của asahi, quả nhiên là thần tượng mà.

"thầy và tiến bối ngồi xuống ghế đi ạ"

nãy giờ cậu mới nhận ra việc cả 3 cùng nhau đứng nói chuyện thì có hơi kì liền mở lời mời hắn và nó ngồi xuống.

haruto ấy vậy mà lại thấy có chút ghen tị. thú thật, hắn rất muốn giúp cậu phát triển thêm về tài năng của mình, nhưng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cậu khi nhìn asahi, kẻ ngốc mới không ghen.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro