chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haruto như bù nhìn ngồi đó xem hai người kia luyên thuyên mấy chủ đề về mỹ thuật một lúc lâu. bỗng cậu lên tiếng nói với hắn, hắn mững rỡ, ngỡ là không bị cậu cho ra rìa nữa, nhưng...

"thầy qua chỗ em ngồi đi, em ngồi cạnh tiền bối trao đổi cho dễ ạ"

hết cách, hắn đành miễn cưỡng đứng dậy đổi chỗ ngồi với cậu. nãy giờ hắn đã uống được hai ly nước rồi mà họ vẫn chưa nói xong. vừa lúc định gọi thêm ly thứ ba thì hai người cũng kết thúc việc trò chuyện.

"à, đây là số điện thoại của em, tiền bối lưu vào danh bạ đi để tiện trao đổi ạ"

nhìn junkyu mỉm cười vui vẻ khi trao đổi được số điện thoại với asahi thì hắn lại ghen tị gấp bội.

rõ là lúc trước hắn phải làm đủ cách mới có được số của cậu, vậy mà tên kia chưa xin cậu đã chủ động cho.

"giờ cũng tối rồi, tôi đưa em về nhé?"

"còn tiền bối thì sao ạ?"

"để tên đó tự bắt taxi về đi"

dứt lời hắn kéo tay cậu ra khỏi quán cà phê, cậu còn luyến tiếc mà quay đầu lại chào tạm biệt nó.

giờ người bất mãn lại là asahi. bộ hắn nghĩ nó là trò đùa à, tự bắt taxi là thế nào, nó có biết địa chỉ nhà haruto đâu.

nó mở điện thoại lên, nhắn tin hỏi haruto về địa chỉ nhà hắn.

nè thằng kia, bộ cậu nghĩ tôi biết nhà cậu ở đâu để mà bắt taxi về à?
hay muốn tôi vẽ nhà của cậu rồi đưa cho tài xế taxi tự đoán?

tôi quên mất
nhà tôi ở số xx đường xx

đọc được tin nhắn của hắn rồi thì asahi mới vơi đi một chút bực nhọc. asahi bắt taxi để về nhà, đứng trước cửa, nó không cách nào mở ra được, điện thoại lúc bấy giờ cũng cạn kiệt pin.

asahi chửi thề, haruto về trước hắn cả 10 phút mà giờ lại không có ở nhà là sao chứ. nó đứng đợi mòn mỏi ròng 40 phút đồng hồ, cuối cùng hắn cũng trở về.

nhìn cái bản mặt hả hê đó làm nó muốn đấm cho một phát.

"ô, xin lỗi cậu, tôi vừa đi ăn cùng với junkyu, quên mất thời gian"

chết tiệt! nếu giết người mà không phải đi tù thì giờ hắn không còn đứng ở đó mà cười hềnh hệch như vậy được nữa rồi.

"từ mai tôi sẽ thường xuyên qua nhà junkyu đấy. cậu đi làm thì nhớ chở tôi theo"

"cái gì?"

"mai đi làm tiện đường chở tôi qua nhà junkyu"

"tại sao cậu qua lại nhà em ấy chứ?"

"dạy em ấy vẽ"

nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của hắn, asahi vui vẻ cười lớn.

"ghen ra mặt rồi kìa, haha"

nó đánh bốp bốp vào người hắn, sau cùng, mỉm cười nham hiểm rồi vỗ vai hắn nói.

"tôi đùa thôi, tôi với em ấy sẽ liên lạc với nhau qua mạng xã hội, 2 ngày nữa tôi bay về nhật"

nói rồi asahi bước vào phòng của mình, đóng cửa lại không để hắn kịp ngại ngùng.

lúc này, hắn nhẹ phì cười, nụ cười vừa mang ý vui vẻ vừa mang vẻ tự giễu bản thân, trên cả là vì biết rõ cậu sẽ chỉ có mỗi hắn.

hắn tin chắc là như vậy!

junkyu bấm mật khẩu rồi mở cửa bước vào nhà. cậu đưa mắt nhìn một lượt căn phòng nhỏ đầy ắp những bức tranh do đích thân cậu vẽ. hạnh phúc là từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng cậu lúc bấy giờ.

junkyu cậu đã vẽ gần như cả đời. bây giờ đây, cậu được chỉ dạy bởi họa sĩ mà cậu luôn thần tượng, hơn nữa là cậu được haruto giới thiệu với asahi.

nhớ cái cách nó khen từng bức tranh cậu vẽ, cần bút chỉ lại những chỗ chưa được hoàn thiện, cái cách asahi nói rằng nó bay về hàn quốc là vì cậu.

cậu vui quá đi mất! phải nhắn tin cảm ơn hắn một tiếng mới được. à không, cảm ơn là chưa đủ.

em cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều, em nợ anh trả cả đời không hết mất. em yêu thầy, haruto






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro