chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa nhắn xong câu đó, junkyu liền hối hận, có phải haruto sẽ nghĩ rằng cậu quá dễ dãi, biết cậu yêu hắn rồi thì hắn sẽ dứt áo ra đi không luyến tiếc.

vừa cầm điện thoại lên định thu hồi tin nhắn thì lại thấy hắn đã xem rồi, giờ có thu hồi hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. junkyu trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu thì bật khóc, cảm giác sợ bị bỏ rơi xâm chiếm lấy thân thể gầy gò của cậu. lần đầu cậu thích một người thế này, lần đầu nói lời yêu, vậy nếu lỡ hắn chỉ xem cậu là trò đùa thì sao? đáng nhẽ không nên nhắn như vậy mới phải...

cậu thẳng tay ấn nút chặn hắn, chẳng kịp đọc những dòng tin đang được soạn ở phía bên hắn. cậu mệt mỏi nằm xuống giường, đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì có một suy nghĩ hiện ra đánh thức cậu.

phải rồi, cậu phải vẽ chứ! chẳng lẽ cậu chọn cách ngủ để quên đi dòng tin nhắn kia sao. dù có ra sao thì cũng phải sống cho chăm chỉ vì ước mơ chứ!

nghĩ rồi cậu bước xuống giường, tiến về phía bàn, lấy bút chì với giấy rồi bắt tay vào vẽ. cậu chủ yếu vẽ tranh phong cảnh trữ tình. thú thật, mỗi lần vẽ tranh cậu cảm thẩy bản thân mình như thể nhân vật chính vậy, vô lo vô nghĩ, chỉ chăm chăm chú ý đến cảnh sắc trước mắt. quả thật rất rung động!

asahi đã từng nói với cậu rằng hãy thử vẽ tranh trên giấy A0 nên junkyu cũng đã mua giấy để vẽ, thời gian vẽ cũng như tô màu ắt sẽ tốn kha khá thời gian, nhưng cậu hạnh phúc lắm, được làm điều mình thích, được chỉ dạy bởi người mình thích mà sao không vui được chứ.

một tuần sau, junkyu dành toàn bộ thời gian vào tác phẩm của mình, cậu vẽ tới mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì cảm thấy chưa đủ hoàn hảo. tệ thật, nhận asahi làm thầy mà vẽ một bức tranh cả tuần trời chẳng xong.

hôm nay, yoshi sang nhà cậu chơi, vì thân thiết đã lâu nên nó không ngại ngùng gì mà nhấn mật khẩu rồi mở cửa bước vào trong. nó lên tiếng gọi mãi mà cậu vẫn không xuất hiện, hết cách đành tự tiện mở cửa bước vào phòng cậu.

vừa bước vào, nó đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ không thôi. junkyu nằm gục trên bàn, vẻ mặt nhợt nhạt tới tái xanh. nó chạy đến, lay lay người junkyu hồi lâu, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh dậy. nhìn khuôn mặt sốt sắng của yoshi, cậu cơ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, định mở miệng ra hỏi thì lại mệt mỏi đến không mở nổi miệng.

"yoshi.."

"cậu có mệt không? tôi đưa cậu nằm lên giường nhé?"

cậu không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu, không phải vì cậu ít nói mà là vì cậu đã mệt tới mức khó khăn trong cả việc mở mắt.

chiều hôm nay cậu có tiết học trên trường, chính là tiết của haruto. đúng là vô pháp né tránh hắn mà. một tuần qua, haruto có đến nhà của cậu chứ, mỗi lần như vậy cậu sẽ đều khóa chặt cửa rồi ngồi trong phòng, không hề bước ra mở cửa. cậu rất sợ, nhưng nếu hỏi rằng cậu sợ điều gì thì cậu cũng chẳng có câu trả lời. nỗi lo sợ cứ bám lấy cậu, không cho phép cậu ra ngoài mở cửa cho hắn, không cho phép cậu nói chuyện với hắn.

1h chiều, cậu thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, nhìn thấy trên bàn đặt một tô cháo nhỏ, vài ba viên vitamin cùng lời nhắn yoshi dành cho cậu.

'ráng ăn đi rồi uống vitamin cho khỏe, cậu vất vả nhiều rồi'

đọc những dòng này của yoshi, cậu thấy rất cảm động, một đứa chưa bao giờ nấu ăn lại chấp nhận nấu cháo cho cậu chỉ vì cậu đang mệt mỏi.

junkyu cầm muỗng lên, múc một muỗng cháo rồi đưa vào miệng.

"dở thật.."

vốn đã không trông chờ gì vào cái món cháo tình thương này. nhưng cậu không ngờ vị nó lại tởm nhường này. bộ nó nấu ăn mà không nếm thử sao? ăn cháo mà ngọt như ăn chè ấy. cậu cố lắm rồi mà cũng không thể ăn thêm, đành đem đổ rồi uống vitamin vậy.

cậu thay quần áo, chuẩn bị đến trường sau một tuần hoàn toàn ở nhà để vẽ tranh. ai mà ngờ được, tiết đầu cậu học xong thời gian ở nhà kia lại là tiết của hắn chứ.

junkyu chọn lúc giờ học bắt đầu mới bước ra khỏi nhà, mọi người ở đấy cũng không đến đúng giờ lắm đâu, đi giờ này là vừa rồi.

cậu vừa vào lớp đã thấy hắn đang đứng trên giảng đường nói về những kiến thức liên quan đến văn hóa nhật bản. quả thực cậu có chút hứng thú với chủ đề này, nhưng cậu không hiểu, đúng hơn là không thể hiểu những gì haruto đang nói.

được một lúc thì cơn buồn ngủ lại kéo tới, hai mí mắt của cậu cứ vô thức díp lại với nhau. cuối cùng, không thể nhịn nổi, junkyu nằm gục xuống bàn mà ngủ.

tiết học kết thúc, từng tốp sinh viên kéo nhau ra khỏi phòng học chật chội, chỉ có mỗi cậu nằm đó ngủ. haruto nhìn từ trên giảng đường, thấy cậu đang nằm đó thì mững rỡ, chân bước nhanh về phía cậu, như chốn không người mà thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu.

khuôn mặt khả ái, xinh đẹp hôm nay lại có chút xanh xao, tái nhợt, hắn thầm nghĩ chắc cậu đã vất vả lắm. đưa tay vén đi vài cọng tóc đang che phủ trên mặt cậu.

lúc này, cậu giật mình tình giấc, thấy hắn đang ngồi ngay bên cạnh thì cậu liền hoảng hốt, toan đứng phắt dậy, cầm cặp sách bỏ đi không để hắn kịp nói lời nào.

cậu vừa đứng dậy, chẳng hiểu sao trước mắt lại mờ nhòe đi, tay chân loạng choạng, đứng không vững, và rồi cậu ngất đi.

hắn thấy cậu sắp ngã thì ôm cậu vào lòng, lay mãi mà cậu không chịu tỉnh dậy. hắn thất kinh, sợ hãi tột độ, cõng cậu trên lưng, chạy một mạch đến phòng y tế.

hắn sốt sắng không thôi, thầm rủa trong lòng vì sao phòng y tế lại xa cái giảng đường nhiều như vậy chứ. hắn càng tăng tốc hơn nữa, không để ý cậu đang mấp máy vài lời trên vai hắn.

"haruto.."

lời này cậu nói ra, hắn hoàn toàn không nghe thấy vì mãi chạy.

"haruto à.."

hắn nghe thấy rồi, từ từ giảm tốc độ, mở miệng ra xác nhận lại việc cậu vừa mới gọi hắn.

"em tỉnh rồi sao? em có bị đau ở đâu không?"

"haruto à.."

"tôi nghe em"

"em yêu thầy...thầy đừng bỏ rơi em...em đã đem lòng yêu anh mất rồi..haruto"

nghe những lời lộn xộn cậu thều thào lúc không tỉnh táo như bây giờ, hắn vậy mà có chút nhẹ nhõm. cậu trong lúc mệt mỏi nhất cũng cố nói ra câu yêu hắn, có tên ngốc mới không cảm thấy vui vẻ.

hắn nghe rõ những lời cậu nói rồi thì lại tăng tốc độ lên, vừa chạy vừa nói với cậu.

"tôi cũng rất yêu em, rất thích em. tôi thề với em rằng tôi sẽ mãi ở bên mà bảo vệ cho em"

vừa đến phòng y tế, hắn đã sốt sắng đặt cậu nằm xuống giường. cô y tế kiểm tra sơ lượt thì đưa quay sang nói với haruto.

"em ấy bị kiệt sức, có vẻ cũng đã không ăn gì lâu rồi, chờ em ấy tỉnh lại thì cậu hãy cho em ấy ăn cái gì đó, rồi cho em ấy uống thuốc này nhé! tôi ra ngoài có việc"

haruto cúi đầu cảm ơn cô y tế, cô ấy cũng đi ra ngoài vì việc cá nhân của mình. junkyu nằm trên giường từ từ mở mắt ra.

"haruto.. thầy đỡ em ngồi dậy có được không?"

nghe vậy hắn liền dùng hai tay nâng người cậu dậy. cậu ngồi trên giường bạo dạng nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng tất cả sự dũng cảm để cất tiếng.

"thầy...em thích thầy"

"tôi tưởng em yêu tôi chứ? hôm trước em đã nhắn như vậy còn gì"

cậu nghe đến đây thì mặt đỏ tía tai. đưa tay đánh một cái nhẹ hều lên vai hắn như mèo cào. hắn thấy cậu đáng yêu như vậy thì cười khanh khách.

"rồi rồi.. không chọc em nữa. tôi thật sự yêu em nhiều lắm"

"thầy thích em từ bao giờ ạ?"

"từ lần đầu gặp tôi đã thích em rồi. còn để nói là yêu thì chắc là từ lần đầu tôi gửi bó hoa hồng vàng đến nhà em"

cậu bất ngờ, lúc này đây cậu mới biết được hắn là chủ nhân của những bông hoa đó, cái người mà cậu thầm rủa suốt một thời gian dài. chẳng trách từ lúc tìm hiểu hắn cậu chẳng nhận thêm bó hoa nào nữa.

"thì ra người đó là thầy sao?"

"tôi tưởng em đoán được chứ"

"không có đâu, làm sao mà đoán được. số người làm phiền em nhiều như núi, đoán tới chết cũng không ra"

"mà này.."

"dạ"

"em làm người yêu tôi nhé? kim junkyu"

"thầy còn phải hỏi.."

cậu trề môi, ngại ngùng mà cúi gầm mặt xuống. haruto hắn thấy cậu ngại ngùng như vậy thì lên tiếng khẳng định.

"vậy từ giờ junkyu sẽ là..."

lời hắn nói chưa kịp thoát ra thì bị chặn lại bởi...nụ hôn của cậu. hắn bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng dùng tay giữ lấy hàm cậu, muốn nụ hôn thêm sâu.

"anh đừng nói.. em ngại"

kết thúc 4 tháng ròng đơn phương. haruto giờ đây đã có thể hạnh phúc mà nhìn thẳng vào mắt cậu nói những lời thâm tình.

"anh biết rồi, người yêu nhỏ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro