chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt đã gần 2 tuần trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là có khác một chút.

ừ thì một tuần qua cái tên haruto nào đó cứ như mọc rễ ở nhà junkyu luôn vậy. vài ngày đầu thì cứ viện cớ muốn chăm sóc cho cậu hay là muốn làm việc nhà cho cậu để cậu tập trung vẽ, dần dà thì đổi thành nhà cậu gần trường, tiện đi lại nên hắn đòi ngủ ở nhà cậu luôn. cậu lúc đầu đương nhiên là không chịu rồi, mới quen chưa được bao lâu mà lại cho phép người ta ở nhà mình thì kì cục lắm.

nhưng mà haruto hắn cũng đâu phải dạng dễ bỏ cuộc. hắn quyết tâm ở lại nhà của cậu, cơ mà hắn chẳng ngủ mấy cả, đêm thì cậu ngồi vẽ tranh, hắn thì làm việc, đến lúc cậu kiệt sức ngủ luôn trên bàn thì hắn mới gác công việc sang một bên, bế cậu xuống giường, chăn ấm nệm êm, ắt cậu ngủ cũng ngon hơn nhiều.

mỗi lần như vậy, haruto sẽ luôn ngồi trên giường ngắm nhìn gương mặt của cậu, trong lòng hạnh phúc khôn xiết, vẻ mặt tươi cười nhìn người nhỏ đang ngủ bên cạnh như thể muốn giấu cậu đi luôn vậy.

hôm nay cũng như mọi ngày, hắn đi làm về thì qua nhà cậu, không thèm thay quần áo mà vào thẳng bếp nấu gì đó cho cậu ăn.

hắn lo cho cậu chết đi được. thời gian qua, cậu mãi mê vẽ đến quên đi bản thân, một giây nghỉ ngơi cũng không có. mà cái tên asahi kia nữa, cứ bắt junkyu nhà hắn vẽ tranh mãi, hết bức này đến bức kia, còn chê đủ thứ, mỗi lần cậu gọi cho asahi để nói chuyện, hắn đều thấy sắc mặt cậu tệ đi hẳn. biết là áp lực tạo kim cương, nhưng mà kim cương thì cứng cáp, lấp lánh lắm, còn junkyu của hắn lại mỏng manh, yếu đuối hơn cả.

"junkyu à, em ăn cơm đi nhé"

"anh đợi em một xíu, một xíu xíu nữa thôi nhé! em sắp xong rồi"

một xíu của cậu lấy đi của hắn 2 tiếng đồng hồ. haruto không bực mình, đổi lại lo cho cậu còn không hết. nhiều lúc hắn lo quá định vào phòng gọi cậu thêm lần nữa, nhưng sợ cậu phân tâm nên đành ngồi xem tivi giết thời gian.

"em ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với em đâu"

hắn phì cười khi thấy cậu ăn nhanh như chết đói, thậm chí chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. thiệt tình, sao làm cái gì cũng dễ thương thế này.

"em đói muốn xỉu luôn ớ. nãy giờ em vừa vẽ vừa đấu tranh tư tưởng xem có nên dừng lại rồi ra ăn không đó. nhưng mà cuối cùng thì lí trí chiến thắng rồi nên giờ em mới được ăn đây"

"giờ anh cũng mới được ăn đây"

hắn đưa tay vuốt đi vài cọng tóc che khuất tầm nhìn của cậu, đúng hơn là vài cọng tóc ấy che mất tầm nhìn của hắn. haruto yêu chiều nhìn người yêu nhỏ hơn mình 7 tuổi đang mặt mày lấm lem do ăn uống quá nhanh.

cậu nghe hắn nói vậy thì tưởng hắn trách gì mình đâm ra giận dỗi, trả lời bằng giọng đanh đá.

"sao nãy giờ anh không ăn đi. bộ em bắt anh chờ em hả? toàn đưa người ta vào vai ác là giỏi"

hắn trố mắt nhìn junkyu đang trách móc luôn mồm. cậu chẳng vì sao mà lại phát bực lên làm hắn vừa bất ngờ vừa thương. dạo này cậu đúng là nhạy cảm thật đấy!

junkyu thấy hắn không trả lời thì được đà làm tới, nói hết uất ức trong lòng.

"em vẽ cả tuần nay tay đau quá trời luôn nè, ngón tay dính đầy màu vẽ, cầm bút muốn chai tay luôn còn suốt ngày bị thầy asahi chê bai đủ kiểu, nào là màu vẽ đậm quá, màu vẽ nhạt quá, bố cục chưa hoàn hảo thế mà em còn không than trách gì. anh chẳng hiểu cho em gì hết"

nói đến đây, mắt cậu đã long lanh như phủ một tầng sương, không thèm ăn nữa mà đứng dậy đi một mạch vào phòng mà khóc, một phần cũng vì muốn giấu đi vài ba giọt nước mắt đang chực trào. cũng không thể trách cậu được, ai nhìn vào mà chẳng thấy cậu đang áp lực, mệt mỏi đến thế nào chứ, cậu kìm nénkhông kể với ai, nay được dịp thì chẳng màng danh dự mà kể lể hết.

hắn thấy cậu khóc thì hoảng hốt, đuổi theo cậu tiến vào phòng. nhìn cậu úp mặt vào gối nằm sấp trên trường, hắn biết rõ cậu đang khóc.

từ từ tiến lại gần, hắn ngã người xuống nằm kế bên cậu, vòng tay sang kéo cậu vào lòng.

"anh xin lỗi, là anh không hiểu cho em. nếu em cảm thấy không ổn thì cứ nói cho anh nghe nhé! anh luôn lắng nghe em"

cậu ôm đáp lại hắn, nước mắt chảy dài như suối, nức nở trong lòng hắn.

"em..hức...em không biết em bị làm sao nữa...em khó chịu quá..hức..quá đi mất..hức thầy asahi làm em áp lực quá..thật sự áp lực kinh khủng lắm.."

hắn vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu, vòng tay lại siết chặt hơn cả. hắn lúc bấy giờ chỉ còn cách an ủi cậu, hắn biết hắn khôn nên can thiệp vào việc dạy và học của hai người, hắn biết cậu rồi sẽ sớm giỏi hơn mà theo đó hạnh phúc hơn.

"anh biết, anh biết, vậy hôm nay, xin em để anh mang áp lực của em đi nhé"

"hức..thật..thật ạ?"

"ừm, anh nghe đây, em nói đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro