chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ vậy, junkyu nằm tâm sự với hắn cả tiếng trời, nước mắt của cậu thấm đẫm áo sơ mi trắng vốn thẳng thớm của hắn. tiếng nức nở tan nát cõi lòng ấy làm hắn sốt sắng không thôi. quả thật, khi yêu con người ta như hòa làm một, đến nỗi đau của đối phương cũng dễ dàng thấu hiểu hơn.

cậu nói rằng chưa đầy một tháng nữa asahi sẽ mở một cuộc triển lãm nhỏ để giới thiệu với mọi người học viên của nó - những họa sĩ tương lai. nói là vậy, nhưng thực chất chỉ có tranh của cậu và một người nữa được trưng bày. cậu bạn còn lại tên so junghwan, người này quả thật rất giỏi, từng nét vẽ đều hoàn hảo một cách tuyệt đối. dù không có ai so sánh, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy mặc cảm, yếu kém hơn cả.

"em đúng là chẳng có tí tài năng nào"

khi nói ra câu này, nước mắt cậu đã cạn từ lâu. hắn nhíu mày nhìn người nhỏ trong lòng đang nép đầu vào ngực hắn hòng trốn tránh ánh nhìn từ hắn.

"không đúng! anh biết rõ asahi, cậu ta tuyệt đối sẽ không nhận người bất tài làm học sinh"

junkyu nghe được câu này thì nín thít, chẳng biết nên trả lời hắn thế nào. cậu hiểu những gì haruto nói, nhưng cậu lại quá tự ti để tin rằng bản thân có tài năng.

"vậy còn thời gian qua thì sao..?"

junkyu ngước mặt lên nhìn vào mắt hắn, hắn cũng nhìn đáp lại cậu, nhẹ mỉm cười rồi nói tiếp.

"em tính bỏ phí thời gian đã học vẽ chăm chỉ à. em không tiếc những bức tranh mà em bỏ ăn bỏ ngủ để vẽ sao?"

đúng rồi, cậu cũng chưa nghĩ tới điều này. một câu hỏi khó nhằn hiện lên trong đầu cậu.

nếu không vẽ thì cậu sẽ làm gì chứ?

nhìn nét mặt như hiểu ra gì đó của cậu, hắn biết mình đã thành công làm cậu lay động rồi, hắn siết chặt vòng tay của mình hơn, cất giọng.

"em cố gắng một chút nữa nhé! chẳng phải hội họa  là thứ em yêu hơn cả anh sao?"

cậu nghe hắn nói vậy thì phì cười, ngồi phắt dậy, gạt đi vài ba giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má trắng nõn.

"anh nói đúng, em phải theo đuổi tình yêu đời mình chứ!"

vừa dứt lời, điện thoại cậu liền đổ chuông, cậu cầm điện thoại lên xem thì thấy là asahi gọi, nuốt khan một cái rồi nghe máy, giọng asahi nghe có chút khẩn trương.

"junkyu à, bức tranh em mới gửi tôi đẹp lắm, nhưng em pha thêm tí cam vào mây nhé, chỉ cần vậy thôi. xong thì chụp gửi tôi xem nhé"

nói xong nó liền cúp máy, chắc nó đang bận lắm. phải rồi, nó là họa sĩ nổi tiếng mà. 

nghe những lời asahi nói, cậu không lấy làm chán nản như mọi khi, ngược lại, cậu lại thấy phấn khởi không thôi. mọi khi, những gì asahi nói về tranh cậu thường sẽ phán nàn rất nhiều, nhưng hôm nay nó lại khen bức tranh cậu vẽ đẹp, hơn nữa cậu chỉ phải sửa một phần nhỏ. điều đó có nghĩa là cậu đã tiến bộ rồi, cậu mừng chết mất.

junkyu ngồi ngay vào bàn vẽ, sửa màu của mây như những gì asahi đã nói, quả thật màu này đẹp hơn nhiều thật! xong xuôi, cậu dùng điện thoại chụp lại gửi cho nó. nó đọc được liền nhắn lại một câu.

chính xác! bức tranh đẹp lắm. phiền em nhờ haruto chuyển bức tranh này sang nhật giúp tôi nhé, càng sớm càng tốt.

cậu đưa tin nhắn của nó cho haruto đọc, hắn đọc xong liền mỉm cười. người yêu của hắn giỏi thật.

"anh đã nói rằng em rất giỏi rồi mà"

cậu ngại ngùng, vừa cười vừa lấy điện thoại che đi khuôn mặt đã đỏ ửng lên. hắn ngồi trên giường, dang rộng hai tay, cậu cũng ngoan ngoãn mà tiến tới, ngồi vào lòng hắn. được một lúc thì cậu vì mệt quá nên ngủ thiếp đi. hắn ngã nhẹ người xuống giường, ôm lấy cơ thể đã gầy đi nhiều của cậu. sau cùng, hắn cũng vì mệt mỏi mà từ từ vào giấc, cứ thế, người nhỏ nằm đè lên người lớn mà ngủ đến sáng.

___________________________

tối nay tui sẽ đăng thêm 1 chap nữa bù cho mọi người nhaaa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro