chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haruto là người tỉnh dậy trước. hôm nay hắn không có tiết dạy nên có thể ở bên cậu trọn vẹn cả ngày. hắn thầm nghĩ nhất định phải đưa cậu đi chơi cho khuây khỏa mới được. hẳn là cậu đã mệt lắm, đêm qua ngủ vậy mà cậu lại chẳng xê dịch một li, mà nhiều khi do hắn ôm chặt cậu quá cũng nên.

hắn nhẹ trở người, để cậu nằm xuống nệm, nhẹ nhàng đắp mền cho cậu rồi mới ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. hắn vệ sinh cá nhân xong thì đeo tạp dề vào, định bụng sẽ nấu cho cậu những món cậu thích.

junkyu xoay người, ưm một tiếng rồi từ từ mở mắt ra, thấy hắn không còn ở đây thì liền bất an, gọi to tên hắn.

"haruto...anh ơi..anh ruto"

haruto bên này đang vừa nghe nhạc vừa nấu ăn, không tài nào nghe được lời cậu nói. cậu ủy khuất muốn khóc, chạy vội ra khỏi phòng, vừa hay ngửi được mùi thơm phát ra từ phòng bếp, cậu vào phòng bếp thì thấy hắn đang vừa lắc lư theo nhạc vừa xào nấu gì đó trên chảo, cậu bật cười thành tiếng, tiến đến ốm hắn từ phía sau. hắn lúc này mới nhận ra cậu đã dậy từ bao giờ, hắn tháo tai nghe xuống, vòng tay sang ôm lấy cậu.

"em còn tưởng anh bỏ em đi làm không nói lời nào cơ"

hẳn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán rồi gác cằm lên đỉnh đầu cậu.

"hôm nay anh nghỉ, hôm nay anh chỉ là của mỗi em thôi"

"dạ"

hắn nhẹ buông cậu ra, quay trở lại việc nấu nướng, nếu không chúng cháy thì hai người khỏi ăn sáng mất. ở gần thế này junkyu mới có thể nhận ra hắn đang nấu món gì. à, thì ra là món mì ý mà cả cậu và hắn đều rất thích. không hiểu sao cậu lại thấy có chút ngại ngùng, cảm giác như đôi vợ chồng son vậy. thiệt tình..nếu cậu nói ra suy nghĩ của mình với hắn chắc sẽ bị chọc ngại chết mất, hóa ra đây là thứ gọi là tình yêu mà cậu đã luôn tìm kiếm.

ăn sáng xong xuôi, hắn thì rửa chén, còn cậu ngồi xem ti vi ở phòng khách, cậu cũng muốn rửa lắm, nhưng mà chịu thôi, hắn có cho cậu làm đâu.

tay vàng tay ngọc của họa sĩ tương lai mà lại dùng để rửa chén thì sao mà được chứ!

nhưng mà như này cũng tốt, được chăm nom kĩ càng như em bé, ai mà không thích chứ. hắn rửa chén xong thì bước đến chỗ cậu, mở lời.

"em thay đồ đi, anh đưa em đi chơi"

cậu nghe vậy thì hớn hở ra mặt, đứng phắt dậy, gật đầu một cái rồi chạy vào phòng thay đồ. cậu bước ra khỏi phòng với bộ quần áo xinh đẹp tươm tất vô tình làm tim hắn lỡ một nhịp, xinh đẹp thế này có phải là muốn bức chết hắn không chứ.

hắn cùng cậu bước lên xe của hắn, hắn với tay bật một bản nhạc tình ca nhẹ nhàng rồi bắt đầu lái xe. hắn định sẽ đưa cậu đến rạp chiếu phim, từ lâu rồi hắn chưa coi phim, hôm nay hắn muốn xem cùng với cậu.

đến nơi, cậu đứng ngay quầy vé chọn tới chọn lui thì chọn được một bộ phim tình cảm. không hiểu sao bộ phim này lại thu hút sự chú ý của cậu đến vậy, vì tò mò nên cậu quyết định xem thử.

bộ phim kể về một cậu trai trẻ từ nhỏ luôn được ba mẹ cưng chiều, lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến. vậy mà lúc cậu trai ấy công khai với ba mẹ việc mình là gay thì lại bị phản đối gay gắt, ba mẹ cấm chàng trai ấy gặp người yêu của cậu. kết phim, cậu trai ấy bị ba mẹ dọa rằng nếu cậu vẫn chọn ở bên đàn ông thì sẽ làm cho cậu sống không bằng chết, chàng trai ấy cuối cùng không thuyết phục nổi ba mẹ, còn bị áp lực từ bạn trai nên đã chọn cách tự kết liễu đời mình.

thứ đau lòng nhất trên đời này suy cho cùng cũng là tình yêu.

lúc xem bộ phim ấy, nước mắt cửa cậu không biết từ đâu mà trào ra như suối, thầm nghĩ liệu ba mẹ hắn cũng vậy thì sao. cậu cất giọng nghèn nghẹn hỏi hắn.

"anh ơi..ba mẹ của anh.."

"họ biết anh là gay, em đừng nghĩ xa xôi như vậy.."

hắn biết cậu đang mơ hồ lo sợ điều gì liền cất giọng trấn an. dứt lời, hắn quay sang lau đi hai hàng nước mắt đọng lại trên khuôn mặt khả ái của cậu.

bộ phim kết thúc, hắn muốn cậu mau vui vẻ lại liền đưa cậu đến công viên giải trí, cùng cậu chơi đủ trò. cậu lúc đầu cũng buồn lắm, nhưng mà hắn cứ làm mấy trò hề hề làm cậu không buồn nổi. lúc trước, cậu chưa từng nghĩ hắn cũng có phần tính cách như này.

cậu với hắn trở về nhà trong trạng thái mệt lả, song lại vui vẻ bội phần. trước khi quay trở về nhà cậu hắn cũng đã qua nhà bản thân lấy một đống đồ với ý định qua nhà sống chung với cậu lâu dài, cậu cũng chỉ biết cười bất lực mà đồng ý, tên haruto kia lại như không biết ngại mà ôm, hôn đầy mặt cậu. cậu biết rõ hắn cơ hội là giỏi chứ có biết ơn gì thật đâu, làm như nếu cậu không đồng ý thì hắn sẽ ở lại nhà hắn không bằng.

3 tuần kế tiếp, cậu bận kinh khủng khiếp, thậm chí còn bận rộn gấp nhiều lần hắn. sắp diễn ra triển lãm nên asahi cứ bay đến hàn rồi lại bay về nhật liên tục. cậu dạo này cứ liên tục đi sớm về muộn, gần như cắm cọc ở nhà so junghwan từ sáng đến tối, hắn ghen muốn chết mà cũng không trách cậu được. junkyu và junghwan mỗi người phải vẽ 5 bức tranh và 1 bức vẽ cùng nhau. asahi hết hướng dẫn online thì lại bay đến hàn chỉ tay từ thứ để những bức tranh trở nên hoàn chỉnh hơn.

ai trong ba người cũng thiếu ngủ trầm trọng, nhưng để nói là mệt mỏi thì không hẳn, ai cũng mang trong mình cảm giác lâng lâng khi buổi triển lãm sắp diễn ra. nhất là cậu, dù mỗi ngày có làm việc đến 10 tiếng thì đêm xuống, cậu vẫn sẽ nằm kể cho hắn nghe mọi thứ về ngày hôm đó, hắn cũng rất hiểu mà vừa nằm vừa vuốt tóc cậu, nghe cậu kể chuyện.

"không có anh chắc em mệt chết mất. cảm ơn anh, watanabe haruto"

"em vất vả rồi, watanabe junkyu"

nếu bạn có thể yêu ai đó với toàn bộ trái tim mình, dù chỉ một người, thì đó chính là sự cứu rỗi cuộc đời. thậm chí nếu bạn không thể ở bên người đó.

____________________

mọi người có lời nào muốn nói với tui thì cứ bình luận nha. thời gian qua có lúc tui nản tới mức định xóa bộ này luôn rồi ớ, nên muốn nghe cảm nhận thật của mọi người ạ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro