chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước ngày diễn ra triển lãm một hôm, junghwan và junkyu cùng bay sang nhật bản để chuẩn bị thật chu toàn. hai người ngủ lại nhà asahi, nó vốn sống một mình nên chỉ mua một ngôi nhà nhỏ có hai phòng ngủ nên cậu và junghwan buộc phải ngủ cùng.

sáng hôm sau, ba người đến nơi diễn ra triển lãm sớm hơn một tiếng để kiểm tra mọi thứ lần cuối cùng, chào hỏi và kí tặng một lúc lâu mới cùng nhau ra quán cà phê để lên diễn đàn xem nhận xét của mọi người.

asahi artist's forum

1 . mọi người đi xem buổi triển lãm hôm nay chưa? quả thực ấn tượng đấy!

2. tôi thấy chẳng giống bài học viên vẽ gì cả, họ chính là những họa sĩ thực thụ

3. mọi người thấy sao chứ tôi thấy tranh 2 người đó vẽ hệt như asahi vẽ, chẳng giống học viên tí nào, giống bản sao hơn.

4. giống phong cách vẽ của asahi thật nhưng chả sao cả, không phải họ là thầy trò sao? mấy người đã thấy giáo viên opera nào nhận 1 rapper làm học viên chưa?

5. cậu junghwan vẽ còn có tí phong cách riêng chứ cậu junkyu giống hoàn toàn luôn ấy, thật là không có chứng kiến

đọc những luồn ý kiến kia mà cậu chẳng biết nên vui hay buồn nữa. mắt đâm chiêu nhìn xa xăm, trong lòng trùng xuống bội phần, khác hắn dáng vẻ háo hức hôm qua. junghwan thấy vậy thì vòng tay sang ôm lấy vai junkyu, asahi cũng cất lời.

"người kia nói đúng đấy, không có gì phải buồn cả, thầy trò phong cách giống nhau là bình thường"

nói đoạn asahi chỉ tay vào bài đăng thứ 4, junkyu cũng cười cười tỏ ra không có gì.

"em thấy không sao ạ, chỉ hơi thất vọng chút, nhưng như thế chẳng phải là được khen sao, được đặt lên bàn cân so sánh với thầy quả thật là vinh dự"

cậu quay trở về dáng vẻ vui vẻ, thật sự cậu không để tâm nữa, nghệ thuật mà, yêu thích hay không là tùy cách nhìn. 

thấy junkyu như vậy junghwan và asahi cũng không nói gì nữa. junghwan vốn là một người có tâm lý vững, yêu thích nó cũng được, không yêu thích cũng không sao, nhưng junkyu có vẻ lại để ý hơn khiến 2 người họ bận tâm.

tối ấy, haruto vừa từ trường đại học trở về nhà, mở điện thoại lên thì thấy vài ba bài báo nói về buổi triển lãm hôm nay do asahi tổ chức. cái gì mà 'bản sao asahi chính thức lộ diện' , 'những họa sĩ tương lai do asahi chỉ giáo nhận nhiều ý kiến trái chiều'.

hắn hốt hoảng gọi điện thoại cho cậu nhưng hồi chuông cứ vang lên mãi rồi vụt tắt, chẳng một ai nghe máy. hắn liền gọi cho asahi, đến cuộc thứ hai nó mới nhấc máy.

"chuyện gì?"

"junkyu hôm nay thế nào?"

thấy hắn gấp gáp thế asahi vậy mà rất thản nhiên trả lời như đang nói về ai đó xa lạ chứ không phải học sinh của mình.

"có vẻ không ổn lắm, nhưng giờ em ấy cùng junghwan ngủ rồi, mấy ngày qua đã rất vất vả thế mà"

nghe đến đây, haruto mới nhận ra có gì đó sai sai. nhà asahi vốn chỉ có 2 phòng ngủ, thế thì hai người kia ngủ ở đâu? đừng nói là..

"hai người đó ngủ cùng nhau sao?"

"ừm, cả hai ngày qua đều như vậy"

asahi biếng nhác trả lời bằng giọng ngái ngủ, cả tháng qua nó cũng đã vất vả tới nhường nào. nhưng haruto ở đầu dây bên kia lại như quên đi lý do gọi đến là vì lo cho cậu mà phát điên lên, hét vào điện thoại.

"bộ cái tên junghwan gì đó nhất định phải ngủ giường à? tại sao không sắp xếp cho hai người đó ngủ riêng?"

"cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đó à? ngủ chung thôi có gì mà làm quá thế?" 

haruto tức đến mặt đỏ tía tai, dứt khoát cúp máy, hắn sợ nếu còn kéo dài cuộc gọi này hắn sẽ ghen đến nổi nổ tung mà bay sang nhật mất. 

8h tối, có bóng dáng một chiếc xe chạy với tốc độ cao trên đường, hắn ngồi trong xe bực nhọc không giải tỏa nổi, vô thức hắn lái xe đến tiệm hoa quen thuộc.

"bán cho tôi một bó hoa hồng vàng"

về đến nhà, hắn đặt bó hoa lên bàn. sáng mai cậu sẽ bay về hàn sớm, lúc cậu có mặt ở nhà hắn ắt đã đi làm rồi. 

tâm trí haruto lúc bấy giờ chỉ còn suy nghĩ rằng cậu đang ngủ cùng một giường với junghwan hoàn toàn quên mất việc ý kiến của dư luận đã làm cậu tổn thương đến mức nào.

tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu sẽ rời khỏi.

__________________________

happy new year độc giả của yellow rose ạaa

lì xì 3: đừng bỏ cuộc

mỗi người chúng ta, chắc hẳn ai cũng có cho mình một ước mơ, chí ít là một lý do để sống. đường hầm tối tăm thế kia mà ở phía cuối lại là ánh sáng tuyệt đẹp đấy thôi. không cần biết mọi người bị cuộc sống quật ngã bao nhiêu lần, còn đứng dậy là còn kiên cường, nhận được mọi hỷ nộ ái ố khác nhau là chuyện thường, cuộc sống vốn dĩ là như vậy, hy vọng mọi người đừng bao giờ bỏ cuộc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro