chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng, junkyu có mặt tại sân bay quốc tế incheon. hôm nay cậu đã phải dậy rất sớm nên lúc xuống máy bay, mắt cứ díu lại với nhau, nom rất dễ thương.

cậu cầm điện thoại trên tay với ý định gọi hắn ra đón, nhưng thứ đáp lại cậu chỉ là tiếng tít dài vô tận...

sau một lúc lâu gọi, cậu hết cách đành tự gọi taxi trở về nhà. ngồi trên xe mà cậu ủy khuất không thôi, thầm trách sao hắn không ra đón cậu.

vừa vào nhà, cậu đã thấy trên bàn có một bó hoa hồng vàng. kí ức của cậu về thời gian liên tục nhận được loài hoa ấy ùa về. khỉ thật, cậu đã làm cái gì sai sao?

cậu còn đang đứng ngơ ngác suy nghĩ thì nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại, cậu vội mở điện thoại lên xem vì nghĩ đó là hắn, nhưng..

về nhà rồi thì nghỉ ngơi cho tốt nhé, thời gian qua cậu vất vả rồi

là tin nhắn của junghwan, cậu cảm ơn qua loa vài câu rồi cất điện thoại, không thèm quan tâm tới haruto nữa, cậu buồn ngủ đến chết mất.

cậu vào phòng ngủ, chẳng thèm thay quần áo mà ngã người xuống giường, chẳng mấy chốc đã yên giấc. cậu cứ như vậy, ngủ một mạch cho đến chiều.

5h chiều, cậu vừa tỉnh dậy, thay quần áo, đi ra ngoài phòng khách thì cũng vừa hay lúc hắn về đến nhà. hình như hắn say, cơn say làm hắn trông đáng sợ hơn nhiều làm cậu cơ hồ không dám cất lời.

haruto nhìn vào mắt cậu, đôi mắt không chút lưu tình, ngược lại còn có phần phẫn nộ khiến cùng rùng mình.

"về rồi sao?"

hắn nói câu đầu tiên, cậu ngỡ ngàng vì cách nói chuyện của hắn, junkyu không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể cảm nhận được sự sắc lạnh của lời nói như cứa vào trái tim đang mệt lả của cậu. cậu run run nói.

"em về từ sáng rồi ạ"

sau đó, không còn sau đó nữa.

hắn phớt lờ cậu, lẳng lặng trở về phòng. lúc nãy hắn có tiệc ở trường với các giáo sư lâu năm, không thể nói từ chối là từ chối được. trên đường về, hắn lại bắt gặp junghwan, người này hắn đã gặp một vài lần, dù chỉ là thoáng qua nhưng hắn vẫn nhớ rõ mặt.

junghwan như thể không biết ngại, bắt chuyện với haruto, còn nhởn nhơ nói về việc hai người đã ngủ chung, chưa kể lúc junkyu đau lòng vì những lời chê bai, chính nó đã ở bên mà an ủi cho cậu.

"anh lớn tuổi thật rồi, không có khả năng thấu hiểu người trẻ như junkyu đâu, chi bằng để tôi bảo vệ cậu ấy giúp anh?"

hắn nghe lời ấy chỉ hận không thể đấm mạnh vào mặt người nọ. vừa về tới nhà, thấy junkyu thì mọi câu nói của junghwan như được gió thổi mà quay về tâm trí hắn.

"anh có việc gì phiền lòng hả anh? còn bó hoa kia nữa"

junkyu từ từ bước vào phòng, nhẹ giọng hỏi thăm hắn, song giọng nói là có phần sợ hãi. thật sự, dáng vẻ này của hắn đã thành công khiến cậu thất kinh.

"nếu tôi ngủ cùng giường, cùng phòng với một thằng nào đó thì em thấy có sao không?"

junkyu ngẩn người, chưa hiểu những gì hắn đang muốn ám chỉ, hơn cả là vì cách xưng hô của hắn.

"anh nói gì vậy?"

haruto từ từ tiến lại, cậu sợ hãi, vô thức lùi bước, bước chân hắn ngày một nhanh hơn, dùng hai tay nắm chặt lấy vai cậu, chất giọng trầm khàn vốn đáng sợ kia nay lại bị gằn cho hung tợn hơn bao giờ.

"em thật sự không biết hay đang giả ngu vậy kim junkyu? em có còn yêu tôi không? hay thời gian qua ở bên cạnh thằng khốn kia đã khiến em thay lòng rồi?"

lời nói của hắn ngày một nhanh hơn, ngày một lớn hơn hệt như đang nạt nộ cậu.

từ duy nhất miêu tả được cảm giác của cậu về hắn lúc bấy giờ chỉ có thể là 'tàn nhẫn', vô cùng tàn nhẫn. junkyu thật sự không hiểu, bao lời nói nặng nhẹ của người đời hôm qua cậu phải nếm trải còn không khiến cậu đau đến nhường này. lực tay hắn rất mạnh làm vai cậu như một nát vụn.

như giọt nước tràn ly, cậu bật khóc, tiếng khóc nức nở xé tan không gian tĩnh lặng, nhưng cậu càng khóc, hắn càng như chắc chắn được những gì junghwan nói là đúng, hắn càng điên tiết hơn mà nói với cậu.

"nếu vậy thì chia tay đi"

giọng nói hắn nhẹ bẫng, nhưng lại như một con dao đâm mạnh vào lòng ngực junkyu. đả kích này quả thật quá lớn, cậu không tài nào thấu nổi.

hắn buông đôi vai gầy gò của cậu ra, bỏ đi, rời khỏi căn nhà của cậu, không lấy nổi cái áo khoác, dù rằng ngoài trời chỉ còn vài độ.

cậu quỵ xuống, khóc đến tan nát cõi lòng, nỗi đau chân trời góc bể lại vô thức tìm về, kí ức về ngày hắn động viên cậu theo đuổi ước mơ, kí ức về những lần vẽ nhiều đến gần như kiệt sức mà ngất đi, cậu càng nghĩ càng khóc to hơn, chỉ trách không một ai ở đấy để ôm cậu vào lòng mà an ủi như lúc trước.

cậu vốn nghĩ hôm nay khi về nhà, nhất định sẽ ôm hắn thật chặt, tâm sự hết tất thảy uất ức thời gian qua, nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng, tình yêu cũng vậy.

đứa trẻ được bao bọc ngày nào, giờ đây cũng phải tức tưởi khóc trong vô vọng.

10h tối, cậu nửa ngồi nửa nằm vật vã dưới sàn, thảm thương không sao kể xiết. cậu từ từ đứng dậy với ý định đi tìm hắn mà giải thích tất thảy. cậu lao ra khỏi nhà khi trên người chỉ mặc vỏn vẹn bộ đồ ngủ, còn mong manh hơn bộ vest hắn mặc lúc chiều cả tỷ lần.

nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ là con số 0. nếu hỏi cậu liệu cậu có lạnh không, câu trả lời là có, lạnh đến tận xương tủy là đằng khác, nhưng nếu hỏi rằng cậu có yêu hắn hay không, cậu trả lời cũng chắc chắn là có nên cậu không dừng bước.

trên con đường thưa thớt người đi lại, ai nấy đều nhìn cậu bằng còn mắt quái lạ, ai lại ăn mặc như thế vào cái tiếc trời này.

cậu vừa chạy đi tìm hắn vừa rơi nước mắt lã chã. nếu đây là một bộ phim, cậu chắc ăn sẽ giành được giải diễn viên xuất sắc nhất. nhưng hiện tại, cậu chính là người bi đát nhất trần đời.

cậu cứ đi mãi, gọi tên hắn mãi, khóc lóc mãi, được tầm 30p thì cậu dần kiệt sức, quỳ gối xuống, lạnh lẽo đến khó thở, từ từ ngất đi trong màn đêm mù mịt.

thì ra tình yêu lại đau đến nhường này.

___________________

lì xì 4: dũng cảm

lòng dũng cảm là thứ vô cùng cần thiết, không phải ai cũng có khả năng tự tin trong mọi hoàn cảnh, nhưng dũng cảm thì không giống như vậy. ai trong chúng ta cũng có sức mạnh, nhưng sức mạnh này không dùng để đấu đá ganh đua với ai cả, mà sức mạnh ấy được trao cho chúng ta với hy vọng chúng ta sẽ dùng nó bảo vệ cho những người mình yêu quý, bảo vệ cho những gì mình tình tưởng, bảo vệ cho ước mơ của mình.
cầu chúc tất cả mọi người sẽ luôn khỏe mạnh về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần nhé! 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro