chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bác bảo vệ làm ở một nhà hàng gần đấy từ nãy đến giờ vẫn luôn chú ý đến cậu, ngay từ lúc thấy cậu ở phía xa, ông ấy đã thấy có gì đó không đúng. để mà nói thì từ góc nhìn của ông, junkyu hệt như một bông hoa tuyết trắng vậy, nom rất xinh đẹp mà lại mong manh dễ vỡ.

ông vừa nhìn thấy cậu ngất đi thì liền tiến lại đỡ cậu dậy, vội vã gọi cấp cứu. junkyu lúc này chẳng thể cảm nhận được gì nữa, toàn thân lạnh toát như người đã chết, phó mặc tất cả cho số phận.

2h sáng, junkyu tỉnh dậy trong phòng bệnh tối tăm chỉ có vài tia sáng của mặt trăng được chiếu vào qua khung cửa sổ. toàn thân cậu đau nhức như thể không còn là của cậu, nhưng nó chẳng còn lạnh lẽo như ban nãy nữa.

cậu nhẹ xoay người sang một bên thì ánh mắt lại bắt gặp một người đàn ông đứng tuổi xa lạ đang nằm gục bên giường. junkyu mơ hồ đoán được đây là người đã cứu mình, đến lúc ông ấy dậy cậu nhất định phải cảm ơn mới được.

căn phòng yên tĩnh không chút tiếng động làm cậu không khỏi nhớ về những chuyện xảy ra khi nãy. không biết haruto đang ở đâu, không biết hắn có đang phải chịu đựng cái lạnh thấu xương ngoài kia không, không biết liệu hắn có nhớ về cậu không...

cậu lại rơi nước mắt, nhưng vì không muốn người đàn ông kia thức giấc nên chỉ đành dùng tay bịt chặt miệng bản thân lại ngăn tiếng thút thít thoát ra. cậu ngu ngốc thật, ngu ngốc nên mới nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương.

haruto đang nằm trên giường ngủ ấm áp của nhà jeongwoo. hắn chỉ là không muốn về nhà nên mới chọn sang đây, một đêm thôi rồi ngày mai hắn sẽ quay về, sẽ ôm chặt junkyu trong lòng mà xin lỗi cậu. nhưng bây giờ, hắn sẽ không làm như vậy vì dù muốn dù không, hắn vẫn có chút giận cậu vì chuyện đã xảy ra.

sáng hôm sau hắn cứ vậy mà đi dạy, chiều tối mới về nhà của cậu. vừa vào nhà hắn đã thấy sự trống trải khác thường. hôm nay trên trường có tiết nhưng cậu cũng không đi học.

hắn biết sợ rồi, hắn chạy khắp nhà tìm kiếm cậu, miệng cứ liên hồi gọi tên junkyu, điện thoại cậu cũng đang được để ở nhà. hắn hốt hoảng chạy ra khỏi nhà đi khắp nơi tìm junkyu.

làm ơn, em đừng có mệnh hệ gì. anh biết lỗi rồi, anh xin em đừng có chuyện gì.

chạy dọc đường, gặp ai hắn cũng dừng lại hỏi xem biết tung tích của cậu nơi đâu không. nhưng cậu trả lời hắn nhận được chỉ là những cái lắc đầu. bỗng có một cô gái trẻ tiến lại gần phía hắn.

"anh có phải tìm một cậu trai trẻ có dáng người cao, gầy không?"

hắn nghe vậy thì biết được đã có hy vọng rồi liền quay sang hỏi cô gái ấy.

"hôm qua tầm 10h tối tôi thấy có một người con trai tầm 20 tuổi, mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tang chạy dưới cái thời tiết âm độ nên cũng có để ý, hình như cậu ta đang tìm ai đó, trông có vẻ khổ sở lắm"

hắn nghe vậy thì thất kinh, tim thắt lại tưởng như không thở được, gấp gáp hỏi.

"vậy..vậy em ấy..đi đâu rồi? cô có biết em ấy đang ở đâu không?"

"đêm qua tôi thấy cậu ta đi về hướng kia, anh thử ra đó hỏi mọi người xem có ai thấy không"

hắn vội chạy đi theo hướng cô gái kia chỉ, hỏi hết người nọ đến người kia nhưng chẳng ai biết tung tích cậu nơi đâu. đến tối hôm ấy, hắn mới dừng tìm kiếm mà quay về nhà với hy vọng cậu đã quay về, nhưng một lần nữa, thứ chào đón hắn không phải là cái ôm ấm áp của cậu mà là sự trống trải không tả nổi.

junkyu bên này được thăm khám kĩ lưỡng, cậu được kết luận là suy nhược cơ thể cộng thêm việc ở ngoài trời lạnh khá lâu nên dẫn tới sốc nhiệt. bác sĩ có khuyên cậu nên ăn uống đầy đủ, đừng nên ra ngoài vào thời tiếc này.

cậu ríu rít cảm ơn bác bảo vệ vì đã cứu mình rồi lấy ví ra đưa cho ông ấy một số tiền khá lớn, dù rằng ông ấy không hề muốn nhận nhưng cậu vẫn nhất quyết đưa nên ông cũng chỉ cúi đầu cảm ơn khe khẽ. đối với cậu mà nói, ông ấy là người xa lạ nhưng người xa lạ này đã ở bên cậu trong lúc cậu bi đát nhất chứ không phải những người mà cậu thân thiết coi như máu thịt.

junkyu về đến nhà cũng đã 9 rưỡi tối. vào nhà thấy hắn đang ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt lo lắng, cậu có chút xót xa. nhưng khi nhớ về ánh mắt, giọng nói không chút lưu tình của hắn ngày hôm qua thì bao đau đớn, chua xót bản thân ùa về.

haruto thấy cậu trở về thì liền bước tới, ôm cậu vào lòng, nhưng cậu lại nhàn nhạt đẩy hắn ra, nói rằng cậu mệt rồi.

"em đã ăn gì chưa junkyu?"

câu này của hắn làm bước chân cậu khựng lại. ừ nhỉ, 2 ngày qua, cậu chưa ăn gì cả, hèn chi lại mệt mỏi, kiệt sức đến nhường này. nhưng không hiểu sao, cậu chỉ đáp lại hắn bằng giọng bình thản đến xa lạ.

"em ăn rồi"

đau không? đau thật. nỗi đau nay mang bởi hai trái tim chứ không một mình ai cả. hắn có chút không cam tâm, tiến lại, một lần nữa ôm lấy cậu từ phía sau, đầu vùi vào hõm cổ cậu.

"xin lỗi em, anh sai rồi, tha thứ cho anh có được không em?"

junkyu cười khẩy. tha thứ mà dễ dàng như vậy thì nỗi đau cậu mang trong mình từ hôm qua đến giờ còn ý nghĩa gì nữa. cậu lấy hết dũng khí quay người lại, đối diện với hắn.

"anh có trái tim không ruto?"

chỉ một câu này, cả cậu và hắn đều rơi nước mắt. ai cũng có nỗi khổ riêng của mình, nhưng ai cũng ích kỷ nghĩ về bản thân.

"anh có biết mấy ngày qua em thế nào không anh? anh có biết được công sức vẽ tranh bán sống bán chết của em bị phủi bỏ như thế nào không anh? anh nói em ngủ với ai? ngủ cùng phòng cùng giường gì đó là anh nghe từ ai mà ra? 2 đêm ròng ở nhật em thức trắng không tài nào ngủ được, đau đớn, lo lắng từ cảm giác trở thành một mũi tên xuyên thấu trái tim em, anh có hiểu được không anh?"

một tràn câu hỏi thoát ra từ miệng cậu, haruto không tài nào trả lời được.

"vậy tại sao em lại không nói cho anh nghe?"

"anh cho em nói lúc nào?"

nước mắt rơi lã chã trên gương mặt khả ái của cậu càng thêm chua xót, đắng cay.

"em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi, mai chúng ta nói tiếp"

cứ thế, junkyu quay về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại rồi quỳ thụp xuống khóc nức nở.

hắn ở bên này chẳng biết phải làm sao mới phải, chỉ đành để cậu ở một mình vậy.

đột nhiên tiếng chuông vang lên, hắn mở cửa ra thì thấy một người đàn ông đứng trước mặt, còn ông ta thấy hắn thì có vẻ như bất ngờ lắm.

"cho hỏi đây có phải nhà cậu kim junkyu không?"

"à dạ đúng rồi ạ, có gì sao ạ?"

"đêm qua cậu ấy bị ngất ngoài trời, hôm nay vừa mới xuất viện, hình như chưa ăn gì cả nên tôi mua chút cháo cho cậu ấy ăn. cậu là anh trai junkyu sao? vậy nhớ nhắc cậu ấy uống thuốc đúng giờ nhé, không thì cậu ấy sẽ lại suy nhược cơ thể mất. vậy thôi tôi về nhé, gửi lời chúc sức khỏe của tôi tới junkyu"

hắn cần tô cháo trên tay mà thất thần, mọi chuyện lúc này mới vỡ lẽ. hắn hối hận, khóc không thành tiếng với những gì mình vừa nghe được, thì ra...còn nhiều thứ cậu giấu hắn đến vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro