chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junkyu nằm trên giường lớn, đầu ốc trống rỗng sau một trận khóc ròng. cậu không hề thấy thoải mái hơn tí nào sau khi khóc. cậu vẫn còn thấy run sợ khi nhớ về cái cảm giác chạy đi tìm hắn với cái thời tiết âm độ ấy.

bỗng, cửa phòng bật mở, haruto nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, tựa như chưa ánh mắt đó vẫn luôn tồn tại vậy. hắn cất lời.

"em đã khỏe hơn chưa? bác hôm qua cứu em lúc nãy đã mua cháo cho em, nhưng vì sợ em còn mệt nên anh chưa gọi em dậy"

cậu biết không nên né tránh mãi nên liền đứng dậy, mỉm cười nhẹ với hắn.

"vừa đúng lúc em hơi đói bụng"

chỉ sau một đêm thôi mà quan hệ của chúng ta hình như xa cách hơn nhiều em nhỉ?

cậu ngồi trên bàn ăn đợi hắn hâm nóng lại cháo. cậu thường ngày nói rất nhiều, mỗi khi rảnh rỗi thế này sẽ luôn buông chuyên với hắn đủ thứ trên đời, nhưng hôm nay cậu không nói gì cả, cũng không còn mỉm cười...

"cũng may thật em nhỉ. nếu như bác ấy không cứu em, bây giờ anh cũng không biết phải thế nào"

nhìn cậu đang ăn từng muỗng cháo nhỏ, hắn trông có vẻ yên tâm hơn mà nói câu này. cậu khựng lại, không nhìn vào hắn mà nói.

"nhưng nhỡ em chết thì sao?"

hắn nhìn cậu bằng con mắt ngạc nhiên, song lại tự trách bản thân mình. nếu như lúc đó hắn nghe cậu giải thích, nếu như lúc đó hắn ôm cậu vào lòng mà an ủi.

đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, nhìn thấy đó là cuộc gọi của yoshi, cậu nghe máy, chẳng ngại ngùng gì mà bật luôn loa ngoài.

"junkyu à, sáng mai đi chơi không?"

"ừm, cũng được. vừa hay tôi đang có chút ngột ngạt"

"sao thế? vì việc hôm trước à? cậu bận tâm làm gì, bạn bè tôi ở nhật cũng đi xem tranh rồi, họ toàn nói cậu vẽ đẹp hơn hẳn junghwan, đừng để ý, junkyu của tôi lúc nào chẳng là người giỏi nhất"

nghe đến đây, haruto mới chợt nhớ ra, nhớ ra việc cậu đã phải trải qua những gì trước khi gặp hắn.

chết tiệt! hắn tự nguyền rủa bản thân mình, đáng lý lúc gặp cậu hắn phải bất chấp tất cả mà ôm cậu vào lòng, an ủi cậu chứ không phải là ghen tuông nghi ngờ. thì ra hắn đã ích kỷ đến quên đi người thân yêu của mình là cậu. hắn hối hận, nhưng hắn biết, dù có xin lỗi bao nhiều lần đều không đủ bù đắp cho vết thương lòng to lớn bản thân đã tạo ra.

"biết là vậy, nhưng lúc đọc được những nhận xét ấy, tôi cố lâm mới nén được nước mắt"

lời này cậu nói như mượn yoshi để truyền tải tới hắn đang ngồi phía đối diện, muốn cho hắn biết rằng cậu đã mong muốn được tâm sự với hắn đến nhường nào, nhưng cậu kỳ thực không thể.

"nếu mệt quá thì có tôi luôn ở đây lắng nghe cậu, cậu nghỉ sớm nhé mai tôi qua sớm"

yoshi vừa dứt lời, cậu cũng tiện tay cúp máy, chẳng thèm để tâm đến hắn mà đứng phắt dậy, định đánh răng rồi đi ngủ, nhưng hắn giữ tay cậu lại.

"còn thuốc nữa, em chưa uống thuốc"

"thuốc bổ thôi, uống hay không không quan trọng, em chưa chết được đâu, anh đừng lo"

nói rồi cậu nhẹ rút tay khỏi tay hắn. mấy mươi năm cuộc đời, đến giờ junkyu mới biết, giả vờ mạnh mẽ lại đau đến vậy.

nằm trên giường mà cậu cứ trằn trọc mãi, lo không biết hắn có ngủ ngon không, lo hắn có tổn thương về cách cư xử lạnh lùng của cậu không. tình yêu đúng là khó hiểu, dù bản thân đau đớn đến nhường nào thì vẫn không khỏi để tâm đến người kia.

tiếng cửa mở phòng nhẹ nhàng làm cậu chột dạ, nhắm mắt giả vờ ngủ. junkyu cảm nhận được một phần nệm lún xuống, hình như hắn nằm xuống bên cạnh cậu. haruto như một đứa trẻ bị mẹ phạt, không dám mạnh tay mà ôm lấy cậu từ phía sau lưng. hắn đã suy nghĩ rất nhiều mới dám qua đây, có vẻ ngủ với cậu dần trở thành thói quen của hắn rồi, không có cậu hắn cũng không tài nào ngủ được.

bỗng, cậu xoay người lại, nép vào lòng ngực hắn, vòng tay sang, ôm lấy hắn. cậu không muốn giả vờ nữa, cậu đau chết đi mất, cậu thật sự cần hắn.

"em chưa ngủ sao?"

"em không ngủ được"

"anh xin lỗi em. chắc là em giận anh lắm vì đã vô tâm với em, nhưng thật tâm anh, vẫn luôn rất yêu em, anh không biết xin lỗi bao nhiêu là cho đủ nữa. anh xin thề, những lần sau anh sẽ luôn lắng nghe em đầu tiên, nếu ai đặt điều về em anh liền đánh chết người đó"

lời xin lỗi của hắn có vẻ vụng về nhưng lại hoàn toàn thật lòng, cậu cũng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của hắn thì khe khẽ mìm cười, nhưng tuyệt nhiên hắn không thể thấy.

"vậy anh đánh chết người này cho em với"

cậu từ từ ngước mặt lên nhìn hắn, hắn cũng cuối xuống nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều, mỉm cười.

"ai cơ?"

"người này, tên này không biết nghe tin từ ai mà làm em buồn muốn xĩu"

nói đoạn cậu chỉ tay vô người hắn. dứt lời cả hai liền phì cười nom thật hạnh phúc.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro