chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ừ sau này cưới nhau rồi anh cho em đánh chết tên khốn đó nhé"

"hong thèm"

junkyu nép đầu vào ngực hắn. cưới sinh gì chứ, người ta còn trẻ lắm đó.

có một việc hắn có lẽ không biết mà cũng không thể ngờ đến, chính là việc ngày mai là ngày kỉ niệm 54 ngày bên nhau của hai người. hồi kỉ niệm 1 tháng bên nhau, cậu vì quá bận mà hai người chỉ làm qua loa, nên cậu muốn kỉ niệm một lần nữa vào ngày mai, cũng vừa hay trùng với số ngày sinh nhật của hắn, 5/4.

sáng hôm sau, yoshi đến nhà cậu như đã nói, mật khẩu nó biết từ đời nào rồi nên mở cửa vào tự nhiên như nhà của mình. nhưng hình như nó chưa được nghe cậu nói về việc cậu và hắn đang ở chung. thế là nó như không mà mở cửa lao vào phòng cậu, lại thấy haruto đang ôm junkyu mà ngủ ngon lành. khỏi phải nói nó sốc đến mức nào.

hắn nghe có tiếng động thì vô thức siết chặt vòng tay hơn, từ từ mở mắt ra lại thấy yoshi đứng mắt chữ a miệng chữ o ngay cửa phòng. nó còn rất lễ phép mà cúi đầu chào hắn. hắn phì cười, buông cậu ra rồi ngồi dậy.

"đêm qua junkyu ngủ hơi trễ, em để em ấy ngủ thêm một xíu nhé"

"thầy và cậu ấy...sống chung ạ?"

yoshi ngồi uống ly cà phê hắn pha cho, ngoan ngoãn hỏi. câu trả lời cậu nhận được chỉ là một cái gật đầu khe khẽ từ hắn.

cả hai người ngồi lặng như tờ, không ai biết nên nói gì với đối phương mới phải. yoshi lúc này chỉ muốn lao vào phòng, bóp cổ con koala kia lắc lắc cho tỉnh mới thôi.

cầu được ước thấy, junkyu lúc này thức dậy, vừa ngáp vừa dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng. mắt cậu vốn không tốt cộng thêm việc mới ngủ dậy nên cậu mơ màng không nhìn thấy yoshi, chỉ chăm chăm nhìn haruto.

"anh không chịu gọi em dậy gì cả.."

haruto như thể không biết ngại, tiến lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. yoshi nhìn thấy cảnh tình tứ trước mặt liền muốn bỏ về. bộ hai người đó coi nó là bù nhìn hả.

junkyu tỉnh táo được một chút thì mới nhận ra sự hiện diện của yoshi, liền nhanh tay đẩy hắn ra.

"không phải như cậu thấy đâu"

"vậy mà nào giờ tôi cứ tưởng chúng ta là bạn thân"

yoshi ra vẻ bất mãn làm cậu cũng khó xử không thôi. cậu nói nó đợi mình chuẩn bị một lát rồi đi chơi hòng trốn tránh cái ánh mắt phán xét kia của nó.

trong lúc ngồi trên xe yoshi, cậu đã kể hết với nó về kế hoạch tổ chức kỉ niệm yêu đương gì đó với haruto của mình. yoshi đời này chưa yêu ai nên cũng chỉ ậm ừ cho qua, cậu muốn sao thì đồng ý đó, không thèm ý kiến.

hai người vào tiệm bánh của nhà nó rồi chọn mua một cái bánh kem nom rất dễ thương. hôm trước khi quay trở về hàn, asahi đã tặng cho cậu và junghwan một số tiền kha khá, nói là tiền may mắn, chúc hai người ngày càng chăm chỉ hơn. hôm nay số tiền ấy đã được dùng gần một nửa vào việc tổ chức kỉ niệm này.

quay trở về nhà trong niềm háo hức khôn nguôi, giờ này hắn đã đi làm rồi, hắn chăm chỉ thế kia, chẳng trách sao mà giàu thế. junkyu bắt yoshi phụ mình chuẩn bị đủ thứ, hai người còn vụng về đến nỗi xém làm rớt cái bánh kem. xong xuôi mọi thứ cũng đã 2h chiều, junkyu liền tiễn yoshi ra về kèm theo một lời cảm ơn. nó cảm thấy như nó đã lãng phí một ngày nghỉ vậy bên cái tên kia vậy.

5h chiều, như mọi khi hắn tan làm trở về nhà. ấy vậy mà căn tối om, không một chút ánh sáng, hắn thắc mắc gọi tên cậu.

"junkyu ơi, anh về rồi. junkyu à"

như thứ đáp lại hắn chỉ là một khoảng lặng dài. hắn từ từ mở điện lên lại thấy trong nhà có đủ thứ đồ trang trí màu sắc, còn có cả bánh kem, hắn tiếng lại gần xem thì cậu bất thình lình nhào đến từ đằng sau, ôm chặt lấy hắn.

"đoán xem ai đây"

hắn bật cười, quay người lại, ôm đáp lại cậu, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn, không ngắn không dài nhưng đem theo tất thảy sự yêu thương mà hắn có được

"anh cũng không biết nữa, người nào mà đáng yêu thế này nhỉ"

"hì hì, em định tròn 2 tháng mới tổ chức cơ, nhưng như vậy thì không còn thú vị nữa, nên thôi em tổ chức vào ngày thứ 54, một con số đặc biệt lắm đó"

"vậy lần sau là ngày 99 nhé?"

nói rồi hắn bế cậu lên hệt như em bé rồi tiến vào phòng ngủ, để lưng cậu chạm vào nệm êm ái trước rồi hắn mới nằm đè lên, hôn hít cậu đủ kiểu.

"cho anh, có được không?"

_______________________________

tui hong ngờ là hôm qua mình ghi end như vậy mà hong ai thắc mắc luôn á🥹 tui chưa có nản chí tới vậy đâu, vẫn sẽ còn viết fic dài dài ạaa









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro