chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

waring: H nhẹ
__________________

đầu óc junkyu chính thức đình trệ hồi lâu. cậu hiểu haruto đang nói về cái gì chứ, hơn nữa là hai người còn đang trong cái tư thế xấu hổ này. cậu nghĩ rằng bản thân sẽ từ chối, nhưng lại như thể có gì đó ngăn cản cậu thốt lời thành lời.

hắn thấy mặt cậu đỏ ửng lên, môi mím chặt lại liền nghĩ cậu không muốn nên nhẹ nhàng buông cậu ra rồi ngồi dậy.

"nếu em không muốn thì anh xin lỗi, chúng ta ra ngoài ăn tối nhé!"

hắn toan đứng dậy, cậu thấy vậy liền dùng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn hòng ngăn hắn rời đi, cậu hôn hắn, nhiệt tình trao đổi nước bọt, nụ hôn mang trong mình cả tình yêu thương và khao khát mãnh liệt của cả hai người.

nhịp tim cậu tăng cao tưởng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. cậu không biết bản thân đang làm gì nữa, nhưng cậu cơ hồ không muốn dừng lại, không muốn hắn rời xa cậu dù chỉ là một khắc.

hắn ôm lấy cậu, đưa tay vào áo ngủ mỏng tang sờ soạng thắt eo nhỏ, đôi môi dừng lại ở cổ cậu mà ra sức cắn mút tạo ra nhiều dấu vết đỏ mọng trên nền da trắng như tuyết. cậu trong mắt hắn bây giờ chẳng khác một bông hồng e ấp chờ người đến hái là bao, vô cùng quyến rũ. đột nhiên hắn dừng lại, hắn không muốn vì đôi phút mất kiểm soát này mà lại làm cậu tổn thương nên dùng ánh mắt trìu mếm nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi.

"em biết tiếp theo anh muốn làm gì chứ?"

mặt cậu đỏ lựng, ánh mắt ươn ướt, trong sáng như mèo con nhìn hắn, cậu không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười rồi trả lời.

"biết chứ!"

junkyu biếng nhác nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên vành tai hắn, thì thầm bằng chất  giọng nhẹ nhàng, song lại quyến rũ bội phần.

"watanabe haruto, em là của anh"

nghe đến đây, hắn cũng không còn gì phải chừng chừ nên liền lao vào cậu như hổ đói, cậu cũng đáp lại hắn, mặc cho hắn thỏa sức khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể mình. đêm ấy, haruto và junkyu như hòa làm một, thân nhiệt hai người cơ bản đã nóng ran lại còn ra sức quấn quýt nên càng mãng liệt. khoảnh khắc hai người dừng lại cũng đã tờ mờ sáng.

hắn nằm trên giường, ôm lấy người nhỏ vì mệt quá đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. đẹp thật! haruto thầm cảm thán, nét mặt cậu bây giờ hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng làn da trắng hồng vẫn làm bật lên được sự xinh đẹp vốn có. hắn biết rõ, bản thân đã yêu người trong lòng đến hạ không thể nực, đông không thể buốt.

đến một lúc rồi mọi người sẽ nhận ra, trên thế gian này còn có người yêu mọi người đến sống cạn đá mòn...

cậu khẽ cựa cơ thể, cảm giác ấm áp này khiến cậu cơ hồ không muốn thức dậy, chỉ dám kín đáo đưa mắt ngắm nhìn hắn mà nở nụ cười xinh đẹp. ừ thì cậu đã nhận ra rồi, cũng không chỉ là muốn tìm hiểu hay muốn thử quen hắn nữa, cậu yêu hắn, yêu hơn cả hội họa.

hắn thức dậy, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước rồi ngồi hẳn dậy.

"em đợi anh một tí nhé! hôm nay, giảng viên này sẽ phục vụ bữa sáng đến tận giường cho hoàng tử nhỏ"

haruto biết cậu vẫn đang còn đau nên không muốn cậu phải làm gì cả. hắn đích thân nấu cho cậu những món cậu ưa thích, đem vào đến tận giường, trong lúc cậu ăn còn chăm chú nhìn ngắm như thể tham lam không muốn cậu thuộc về bất kì ai nữa. đợi cậu ăn no nê rồi hắn mới cất lời.

"so junghwan lúc trước đã gặp anh, cậu ta khoe khoang với anh rằng đã ở bên và an ủi em thế nào khi em khó khăn, nói rằng anh sẽ không thể nào biết được em đã đau khổ như thế nào. anh nghe những lời ấy thì bực mình lắm, anh cho rằng cậu ta không hiểu gì về đôi mình, anh cũng giận em vì đã chấp nhận ngủ cùng giường với cậu ta. nhưng giờ anh biết rõ đầu cuối rồi, anh chỉ sợ em tổn thương mà không có anh ở bên cạnh. junkyu à, anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em vì đôi ba chuyện bên ngoài, anh biết lời xin lỗi của anh không thể chữa lành vết thương trong em, nhưng anh xin hứa, sẽ dùng trọn đời này, thậm chỉ cả kiếp sau để ở bên em, lắng nghe em, xin em tha thứ cho anh"

junkyu tròn mắt nhìn hắn, lần đầu hắn nói nhiều như vậy với cậu. những lời nói chứa đầy sự hối lỗi ấy không hiểu sao lại làm cậu nhẹ nhõm, cảm động hơn bao giờ hết. cậu đã không giận hắn nữa từ lâu rồi, cậu biết đâu ai mà bình tĩnh mãi được, nhất là khi biết tin người mình thương ngủ cùng giường với người khác.

cậu mỉm cười, ôm chầm lấy hắn. cậu và hắn tuyệt nhiên không nói lời nào nhưng ai cũng hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, hạnh phúc lan tỏa trong từng hơi thở.

haruto dùng cả ngày hôm đó để đưa cậu đi chơi rất nhiều nơi, trung tâm mua sắm, công viên giải trí, viện bảo tàng. cậu quả thật rất vui, đôi lúc cậu lơ là hắn còn thừa cơ hội mà hôn lên má, lên môi cậu giữa chốn đông người làm cậu ngượng nghịu sắp biến thành quả cà chua chín.

hắn lần đầu đưa cậu về nhà của bản thân. lâu rồi hắn mới về nhà của mình, đến đây rồi cậu mới thấy, hắn là con người yêu nghệ thuật đến mức nào, trên tường nhà sơn màu nâu nhạt được treo rất nhiều bức tranh tuyệt đẹp, cậu ái ngại hỏi hắn thì hắn lại đáp.

"em với anh như là định mệnh rồi, chúng ta đều là những con người yêu nghệ thuật, yêu những bức tranh mà, phải chứ. dù sao đi chăng nữa, anh cũng rất muốn một ngày nào đó ta sẽ về chung một nhà mà cùng nhau bàn về nghệ thuật"

cậu cảm động nhìn hắn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đề nghị.

"thế từ mai em chuyển đến nhà anh sống nhé! dù sao hôm nay cũng là cuối tháng rồi...ở nhờ đỡ tốn tiền nhà..."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro