chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haruto phụt cười, biết rõ người nhỏ kia đang viện cớ thế nhưng hắn không giận chút nào, ngược lại còn vòng tay sang ôm lấy junkyu.

"anh đồng ý, nhưng mà khổ nỗi nhà anh chỉ có một phòng ngủ mà thôi, biết làm sao bây giờ"

cậu nghe thế thì ngượng ngùng, đánh lên vai hắn một cái nhẹ hều như mèo con. ừ thì một phòng ngủ, nhưng mà số phòng còn lại toàn là phòng trống thuộc dạng siêu rộng không có giường chứ không phải nhà nhỏ gì cả mà hắn lại nói chuyện như thể đang bắt ép cậu ngủ chung với hắn vậy. hắn thấy cậu im lặng như vậy thì hiểu rõ cậu chính là đang ngầm đồng ý liền cười hì hì, xoa xoa đầu cậu.

đêm ấy, hắn vẫn ngủ ở nhà cậu như mọi khi. nhìn người trong lòng thở đều từng nhịp, trong lòng hắn dâng lên cảm xúc khó tả, cái cảm giác vừa hạnh phúc vừa bức bối như có gì đó khó giải tỏa. haruto nằm đó, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu rồi thở dài, tay lại càng ôm chặt lấy người cậu, hắn vậy mà lại chẳng hề cảm thấy chút bình yên nào, cố gắng đến mấy cũng không thể ngủ được. lúc ấy, cậu khẽ cựa người, nép vào lòng ngực hắn thêm sâu.

"anh không ngủ được sao?"

hắn đang lạc vào dòng suy nghĩ của bản thân thì bị giọng nói của cậu làm cho bất ngờ, hắn cúi xuống nhìn cậu, hôn nhẹ lên trán, thì thầm vài âm nho nhỏ.

"ừm, anh đang suy nghĩ một tí nên chưa ngủ được"

cậu lúc này mới chợt nhớ ra, việc hắn chưa từng kể với cậu về hắn, chưa từng tâm sự với cậu như cậu đã từng, không nhịn được tò mò, cậu lên tiếng.

"anh ơi, sao em chưa bao giờ thấy anh khóc, chưa bao giờ nghe anh kể về anh vậy?"

câu này của cậu làm đầu óc hắn nhất thời rối như tơ vò, không biết nên trả lời thế nào mới phải, không biết liệu có nên tiếp tục giấu nhẹm đi nỗi đau của mình không. nhưng cuối cùng, hắn cũng chọn nói ra, hơn ai hết hắn hiểu rõ, người trước mặt là người mình nên tin tưởng nhất.

"anh luôn cho rằng bản thân không làm sao có thể kể được câu chuyện của mình, dù rằng nhiều lần muốn mở lời, nhưng rồi lại như bị ai đó ngăn cản mà lại không kể được"

giọng nói hắn nhẹ bẫng, song lại mang theo niềm chua xót, mệt mỏi khó tả. trong chiếc chăn bông ấm áp đang che chở cho cả hai người khỏi cái lạnh thấu xương, cậu đưa tay chủ động nắm lấy tay hắn như thể trấn an, cho hắn một chỗ dựa.

"không cần kể, chỉ cần thì thầm với em những câu chuyện anh chưa từng kể bằng lời, em sẵn lòng cảm thấu"

hắn thở dài, sau hồi lâu thì lên tiếng, bộc bạch với cậu về những tổn thương của mình.

"anh từng bị bạo lực gia đình...nói sao nhỉ, ba mẹ của anh không được hòa thuận lắm. những kí ức tuổi thơ của anh ngày bé chỉ toàn là những trận đánh đập tàn bạo, không chút tình người của ba dành cho mẹ và anh. năm anh học cấp 3, anh phải động viên mãi mẹ mới có đủ dũng khí mà ly hôn. bây giờ, khi mẹ anh đã tái hôn và có cuộc sống hạnh phúc bên ba dượng, thì những kí ức ngày thơ ấu ấy sẽ là thứ mãi theo anh đến cuối đời. đôi khi anh vẫn sẽ bỗng dưng nhớ lại những ngày sống trong điện ngục ấy mà tự trách bản thân, anh cũng rất sợ...sợ rằng đứa trẻ không lớn lên trong tình yêu thương như anh sẽ không có thể yêu thương em một cách trọn vẹn.."

cậu thấy mắt hắn chứa đầy đau thương, giọng run run cơ hồ như sắp khóc thì lòng cậu lại đau như cắt, cổ họng cũng nghẹn lại mà ôm chầm lấy hắn.

"anh có biết không, thứ tuyệt vời nhất mà em đã học được từ anh không phải là tiếng nhật...mà là cách yêu thương và cảm nhận cảm giác được yêu"

hắn nghe vậy thì ngạc nhiên, cúi mặt xuống nhìn cậu, bốn mắt vừa vặn nhìn nhau, đôi mắt ai nấy đều như biết nói, nó truyền tải được yêu thương, truyền tải sự bảo vệ họ dành cho nhau.

"anh không biết được sự tồn tại của anh tuyệt vời thế nào đâu, anh không thể biết được.."

không hiểu sao nghe đến đây hắn lại bật khóc nức nở. một đứa trẻ bất hạnh sống được đến bây giờ thì đã khó khăn đến nhường nào. 27 năm trời lần đầu hắn dám nói ra, lần đầu hắn dũng cảm nhận lấy tình yêu từ bất kì ai khác. cậu hiểu rõ hắn đã khó khăn, đã đau khổ cỡ nào mới phải bật khóc đau đến thắt lòng như vậy.

một lúc lâu sau, tiếng khóc hắn nhỏ dần rồi dừng hẳn lại, hắn nói tiếp.

"mỗi khi nhìn vào gương, anh lại nhớ đến lúc nhỏ, khi bị đánh đến bầm dập tay chân, anh cũng soi gương, anh thấy mình thật bẩn thiểu, thật bất hạnh làm sao"

"chiếc gương có thể phản chiếu được những gì đứng trước nó...nhưng cũng không thể cho ta thấy hình dáng thật của mình. vẻ bề ngoài của anh như thế nào, có nhếch nhác ra sao cũng không quan trọng, anh ơi, bên trong anh hoàn toàn ngược lại với cái hình hài ấy, anh đẹp đẽ và giàu tình cảm lắm"

em sẽ bù đắp và vỗ về cho những vết thương của anh chóng lành..

một vết thương khó lành được hai con người yêu nhau ra sức vỗ về. haruto mơ hồ cảm thấy an toàn, thì ra đây là cái thứ tình yêu mà người ta luôn ca tụng, thì ra tình yêu lại có sức mạnh to lớn nhường này, nó khiến người ta được chữa lành và hạnh phúc.

junkyu dùng 1 tay lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên gò má của hắn, hắn nhìn cậu mà vô thức mỉm cười, nụ cười bình yên và nhẹ nhõm nhất hắn có được, cậu cũng cười theo hắn. đêm nay, haruto thật sự có thể yên giấc rồi.

haruto là kiểu người có đồng hồ sinh học rất chuẩn, hắn không dùng đồng hồ báo thức vì cơ thể hắn sẽ luôn thức dậy vào đúng 6h30 sáng mà không cần tác động. nhưng hôm nay không hiểu sao hắn lại ngủ đến tận 8h sáng, đêm qua cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa.

junkyu vốn vẫn luôn là một chú koala mê ngủ, nếu không có người gọi nhất định sẽ không dậy. nhưng cũng vì vậy, hắn lại được ở bên cậu lâu hơn, cảm nhận hơi ấm nơi cậu một cách trọn vẹn hơn.

hắn toan ngồi dậy thì lại cảm nhận được lực ôm của cậu mạnh hơn, cậu thậm chí còn không thèm mở mắt mà lí nhí với hắn vài âm nho nhỏ như vừa sợ hắn nghe được vừa sợ hắn không nghe được.

"anh đừng đi...nằm với em một chút nữa đi..một chút nữa thôi mà.."

"em quên rồi sao, hôm nay chúng ta dọn đồ của em sang nhà anh ở còn gì, mau dậy thôi mỹ nhân"

cậu nghe vậy liền mở to mắt, ngồi phắt dậy. thôi chết mất! cậu quên mất...trong ngày hôm nay mà không chuyển đi thì kiểu gì cũng bị thu thêm tiền, bà chủ nhà của cậu cũng không phải hạng tốt đẹp gì. nghĩ đến đây cậu càng thêm gấp gáp.

haruto nhìn cậu như vậy thì bật cười rồi đứng dậy phụ giúp cậu thu dọn đồ đạc ra xe của hắn. may sao, xe của hắn cũng là dòng xe có cốp lớn nên chỉ cần gập 2 ghế sau lại thì có thể chứa hết tất thảy.

đồ đạc của cậu không có nhiều, nội dụng cũ và giấy vẽ của cậu cũng chiếm gần 1 phần 2 cốp xe. cậu nhìn số màu vẽ nhiều như núi mà bối rối quay sang nhìn hắn, hắn ấy vậy mà chỉ nhìn cậu bắt đôi mắt chứa đầy sự yêu thương, tuyệt nhiên không than trách một câu nào.

đến tầm chiều tối thì mọi thứ cũng đã được chuyển hết sang nhà hắn, cậu chưa thể sắp xếp chúng ngay được nên đành để cả đống đồ ngổn ngang trong nhà hắn. cậu ngả lưng ra ghế sô pha, được một lúc thì lại ngủ thiếp đi vì kiệt sức. hắn tiến đến định gọi cậu đi ăn tối thì lại thấy cậu ngủ từ đời nào rồi, nói cậu là koala cũng đâu có sai.

anh thật sự muốn chúng ta bên nhau đến trọn đời, vì anh đã yêu em, yêu đến khắc cốt ghi tâm..
________________

nếu mn có góp ý gì cứ cmt ạ, mình sẵn sàng đón nhận🫶























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro