chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junkyu ngủ mê man đến tận nửa đêm thì thức giấc với cái bụng trống rỗng. cậu lúc này đang nằm trên giường, được vòng tay haruto ôm chặt. cậu nhẹ nhàng nhấc tay hắn lên, đi ra khỏi phòng rồi xuống thẳng nhà bếp. cậu mở tủ lạnh ra, thấy bên trong đầy ắp thức ăn thì bất ngờ không thôi, chắc là hắn đã đi mua lúc nãy.

cậu vì lười hâm nấu nên lấy đại một bịch bánh kem tươi ăn lót dạ vậy. từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa bật điện, khoảnh khắc ánh đèn soi sáng cả căn bếp, cậu vậy mà thấy chút cô đơn, cậu cũng sống một mình từ lâu, nhưng nhà hắn lại lớn hơn nhà cậu nhiều nên trông cũng trống trải hơn hẳn.

junkyu mở bịch bánh ra, vừa ăn vừa nghịch điện thoại rất vui vẻ nên ăn tận 15 phút vẫn chưa hết một nửa, nếu mà hắn thấy cảnh này, nhất định hắn sẽ một hai bắt cậu cất điện thoại mà ăn cho nhanh, nhưng bây giờ hắn chưa dậy nên cậu cũng chẳng sợ đâu.

cậu ăn xong thì cũng vừa hay tròn 1h sáng. cậu tắt đèn, quay trở về phòng ngủ thì lại thấy haruto đang nằm trên giường rên ư ử, cả người phủ bởi một tầng mồ hôi thì thất kinh, chạy đến lay lay người hắn, mãi một lúc sau hắn mới tỉnh dậy. trên gương mặt hắn hiện rõ sự sợ hãi, miệng mở lớn cố gắng hít thở.

hắn vừa quay mặt sang, nhìn thấy cậu thì liền bật dậy, ôm chặt cậu vào lòng. cả cơ thể hắn run rẩy, junkyu vuốt ve tấm lưng của hắn một lúc thì hắn cũng chịu bình tĩnh lại.

"haruto, anh bị làm sao vậy?"

"anh gặp ác mộng.."

haruto mơ thấy cậu biến mất...trong mơ, hắn chạy đến kiệt sức vẫn không thể tìm ra cậu, hắn sợ hãi tột độ, hắn không muốn và cũng không thể nghĩ được có ngày cậu sẽ rời bỏ hắn, thật lòng hắn rất sợ bản thân đánh mất cậu, cũng rất yêu cậu.

junkyu không biết ác mộng hắn gặp là gì, nhưng cậu không muốn hỏi, vì nếu nó làm haruto của cậu phải đau đớn và sợ hãi đến vậy thì tốt nhất là đừng nhắc tới nữa. cậu ngồi xuống cạnh hắn, dùng hai tay nắm lấy bàn tay gầy gò của hắn. cậu tự hứa với lòng nhất định sẽ cố gắng xóa sạch tất cả đau thương và tăm tối nơi hắn, đem về một haruto đơn thuần và hạnh phúc nhất.

"kim junkyu"

"dạ?"

đột nhiên hắn gọi tên cậu làm cậu có chút bất ngờ. hắn nhìn thẳng vào gương mặt khả ái của cậu, quả thật rất đẹp, đẹp đến khắc cốt ghi tâm, đẹp cả tâm hồn lẫn ngoại hình.

"anh xin lỗi...thật lòng xin lỗi em. bởi vì ngày hôm đó, anh đã làm cho em phải đau lòng, làm cho em phải chịu đựng cái lạnh thấu xương kia...anh vẫn chưa từng dám nhắc lại ngày hôm ấy, chưa từng dám nhắc lại nỗi đau của em, nhưng anh vẫn luôn day dứt, chắc em đã đau lòng lắm.."

"lúc trước anh đã xin lỗi em rồi còn gì, em không để bụng đâu, với lại..."

cậu ngập ngừng một lúc rồi hít thở sâu, nói tiếp.

"so với chuyện đó, thì việc tác phẩm của em không được quá đón nhận khiến em buồn hơn nhiều...em không nói đến nhưng lòng em vẫn cứ đau nhói mỗi khi nhớ về những bình luận, những bài báo đó.."

cậu cúi gầm mặt xuống, nước mắt từ từ rơi xuống, một giọt, hai giọt, rồi bật khóc như một đứa trẻ. hắn ôm lấy cậu nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào, hắn biết bây giờ tâm trạng cậu không ổn định. đợi đến lúc cậu ngưng khóc hắn hắn mới từ từ lên tiếng.

"để anh kể cho em nghe cái này nhé! asahi là bạn thân từ những năm cấp 3 của anh. họa sĩ luôn là ước mơ của cậu ấy, đến lúc 20 tuổi thì cậu ta chính thức trở thành một họa sĩ, khi những bức tranh đầu tiên của asahi được công bố trước công chúng thì lại chẳng được mấy người quan tâm vì dòng tranh ấy lúc đó không được quá nhiều người yêu thích ở nhật bản. anh vẫn nhớ như in cái ngày asahi gọi cho anh mà tâm sự về ước mơ của mình, lần đầu anh thấy cậu ta khóc, nhưng bấy giờ anh đang du học ở hàn nên chỉ có thể an ủi qua loa mà kêu cậu ta cố lên. nhưng bây giờ em thấy chứ, cậu ấy là một trong những họa sĩ nhật bản nổi tiếng nhất. có mơ anh cũng chưa từng nghĩ tới việc học trò của asahi sau này lại là người anh yêu đến chết đi sống lại"

cậu tròn mắt ngắm nhìn hắn kể câu chuyện của người thầy mà cậu kính trọng nhất. à thì ra asahi cũng có khoảng thời gian khó khắn đến vậy. tim cậu như vừa có người thắp sáng, cậu mỉm cười vui vẻ, ôm chầm lấy cổ hắn.

"em hiểu rồi, bây giờ hai đứa mình đi ngủ nhé!"

"ừm..cũng trễ rồi. mà này, bữa sau đói cứ nói anh dậy nấu ăn cho, miệng em còn dính kem tươi kìa"

cậu ngượng chín mặt, chôn đầu vào hõm cổ kêu hắn đừng nói nữa. hắn cười hì hì rồi ngả lưng xuống giường, ôm cậu ngủ ngon lành.

sao bỗng trái tim cậu lại tăm tối như vậy, để tớ thắp sáng cho cậu nhé

ngủ cùng với cậu, không hiểu sao hắn lại không mơ thấy ác mộng nữa. lần này hắn mơ thấy cậu cùng hắn đi ăn, hai người cùng nhau năm tay đi dạo trên con phố đông người qua lại, thoạt nhìn trông rất lãng mạn.

sáng hôm sau, haruto thức dậy trước cậu như mọi ngày. hôm nay hắn có tiết ở trường, cũng vừa hay là tiết của cậu. hắn chuẩn bị đồ ăn sáng, thay đồ, mọi thứ đã tươm tất mới đánh thức cậu dậy.

gọi mãi mà cậu vẫn chỉ ậm ừ vài câu rồi lại lăn ra ngủ, hắn hết cách đành bế cậu dậy, giúp cậu đánh răng, thay quần áo rồi bế cậu xuống nhà ăn sáng. trên bàn ăn, hắn ngồi cạnh cậu với bộ vest chỉnh chu, vô cùng điềm đạm, cậu thì đang mang áo hoodie cùng quần jean hắn mặc cho, miệng ngáp to hết cỡ. cậu thấy cái cảnh này sao mà giống trong mấy phim tổng tài và vợ yêu thế nhỉ. cậu nghĩ rồi lại tự xấu hổ mà đỏ ửng mặt lên làm hắn để ý.

"em bị sốt sao? mặt em đỏ hết lên rồi kìa"

"không..không có..em chỉ là....chỉ là thấy nóng một xíu xiu thôi, không có gì đâu"

"nhưng mà đang là mùa đông mà..."

một câu của hắn chính thức làm cậu hạn hán lời, thấy không còn cách nào biện bạch cho mình nữa nên cậu chỉ đành im lặng, hắn thấy vậy thì bỗng dưng muốn giở trò trêu chọc.

"à..chắc là do đang ngồi cạnh mỹ nam như tôi nên em thấy bối rối, không sao đâu, tôi biết mình có sức hút mà. mỹ nhân, tôi cho phép em thích tôi"

hắn nói xong còn quay mặt sang nhìn cậu, cười lưu manh, sau đó cả cậu và hắn cùng nhau bật cười lớn, cậu vừa cười vừa đánh bốp bốp vào vai hắn vài cái.

"anh chỉ toàn giỏi tự biên tự diễn thôi"

"anh là đạo diễn kiêm diễn viên của bộ phim tình cảm lãng mạn này, mà nếu anh là họa sĩ thì chắc chắn sẽ là một họa sĩ giỏi, khắc họa tình yêu của đôi ta một cách hoàn hảo nhất"

"anh học từ ai đấy, sến quá đi mất"

"chắc do yêu em nên anh như vậy đấy, chứ anh vốn giỏi mà, ai dạy anh được"

"xì, đồ tự luyến"

"rồi rồi, em ăn nhanh rồi chúng ta đi đến trường nhé"

hai người ngồi trên xe, hắn ngồi cạnh cậu, nghe tiếng cậu ngân nga những bài hát dễ thương kia khiến lòng hắn cũng vui vẻ bội phần.

vừa đến trường, cậu cùng hắn lại tách nhau ra, một người đi trước một người đi sau. lúc trước, cậu bảo chưa muốn công khai quan hệ với mọi người ở trường nên hắn cũng đành đồng ý. nhưng mà đồng ý là thế thôi nhưng trong tiết học, sinh viên duy nhất mà hắn nhìn chính là cậu, mà cậu cũng là một trong những người bị mời trả lời nhiều nhất trong lớp. cậu vừa ngồi xuống sau khi trả lời một câu sai bét nhè, miệng thầm nguyền rủa tên haruto kia.

"bộ tưởng làm bạn trai người ta là ngon lắm hay gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro