chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junkyu ra khỏi giảng đường với vẻ mặt phụng phịu, phồng má nom như mèo con đang xù lông, rất đáng yêu. cậu quyết định rồi, phải bỏ về trước cho bỏ ghét mới được, dạo này cậu hiền quá nên hắn cứ bắt nạt mãi thôi.

cậu trở về nhà, vừa bật điện thoại lên thì liền nghe tiếng thông báo, một cái là tin nhắn của haruto, hắn nói rằng hôm nay ở trường có tiệc nên sẽ về hơi trễ, trong tủ lạnh có đầy đủ đồ ăn cậu cứ thoải mái ăn, đừng chờ hắn về. một cái là thông báo từ ứng dụng đếm ngày yêu của cậu, hôm nay vừa tròn 2 tháng hắn và cậu bên nhau.

lúc này cậu mới chợt nhớ ra ngày kỉ niệm của hai người. bỗng, cậu không còn muốn giận hắn nữa, cậu trả lời tin nhắn của hắn bằng duy nhất một chữ 'dạ' rồi lên phòng thay quần áo để ngủ trưa lấy sức tối nay tạo bất ngờ cho hắn. trước khi đi ngủ cậu còn không quên đặt một cái bánh kem để tặng hắn tối nay.

3h chiều, cậu thức dậy, mặc quần áo thật xinh đẹp, nhắn tin hẹn yoshi cùng đi dạo để giết thời gian.

nó cùng cậu đi bộ nơi phố xá đông đúc. junkyu không phải là tuýp người thích đi chơi hay hướng ngoại gì đó nên những lúc ra ngoài thế này cậu mới nhận ra việc thế giới ngoài kia màu sắc và thú vị đến thế nào, nếu không có yoshi và haruto chắc cậu đã dành cả đời này quanh quẩn trong nhà rồi.

"này, gần đây nhìn cậu suy tư thế, bộ có mâu thuẫn gì với thầy watanabe sao?"

lời nói của yoshi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu mỉm cười nhìn nó.

"không đâu, chỉ là ở đây đông đúc quá nên tôi không quen thôi"

yoshi nghe vậy thì ngân dài một tiếng rồi im bặt.

"mà yoshi này"

"hửm?"

"cảm ơn cậu vì đã trở thành bạn thân của tôi"

nó phì cười, cơ hồ không hiểu sao người trước mặt lại nói như vậy nhưng nó không hỏi lại cậu. sau lần triển lãm kia, junkyu có vẻ đã sâu sắc và im ắng hơn nhiều khiến người làm bạn như nó cũng đau lòng không thôi.

vì tiện đường nên hai người cũng ghé vào tiệm bánh nọ để lấy cái bánh mà cậu đã đặt. một chiếc bánh màu nâu nhạt, màu hắn yêu thích nhất, cùng với những dòng chữ màu hồng chứa chan yêu thương mà cậu dành cho hắn.

8h tối, cậu chào tạm biệt yoshi sau khi ăn tối. một mình đến nơi tổ chức tiệc của các giảng viên ở trường. cậu vừa đến nơi cũng đã gần 9h tối, cậu thích số 9 lắm, vừa xem đồng hồ xong cậu nở nụ cười, không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả như thể có gì đó rất tốt đẹp sắp sửa xảy ra.

cậu nhẹ mở cửa hội trường, cậu bị choáng ngợp bởi bên trong đông đúc và náo nhiệt gấp bội lần khu phố lúc nãy, thì ra các giảng viên nghiêm nghị, khó tính thường ngày cũng có dáng vẻ cười đùa, say sỉn mà hát hò thế này.

cậu đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. cậu nhìn thấy rồi, haruto đang đứng đó, trong vòng tay của hắn còn đang...ôm một giảng viên nữ khá trẻ tuổi? cậu chết đứng, sốc đến há hốc miệng, không chần chừ mà lao ra khỏi hội trưởng, nước mắt đã chảy thành dòng trên gương mặt đầy khả ái.

junkyu ra khỏi trường, trên tay còn cầm hộp bánh kem kỉ niệm, dạo bước trên con đường chẳng còn mấy tấp nập, trong lòng đã vỡ tan từ bao giờ. linh cảm là cái thá gì chứ, nếu như lúc nãy, cậu không vì bị cái linh cảm đó làm cho thích thú hơn thì giờ đã không đau lòng tới nhường này.

cậu ngồi trên ghế đá công viên, lặng như tờ. cậu không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng cậu có chút muốn về nhà, nhưng nhà cậu bây giờ cũng là nhà hắn đấy thôi, về thì còn ý nghĩa gì chứ.

trầm ngâm một lúc lâu, cậu bắt taxi về nhà hắn. đúng như cậu nghĩ, hắn vẫn chưa về. nhìn đồng hồ xác định hắn sẽ không về sớm hơn 11h, cậu lấy giấy cùng giá vẽ ra, ngồi trong phòng khách, đưa tay lên vẽ những nét đầu tiên, cậu quyết định sẽ dùng lại cách của hắn, chính là hoa hồng vàng..

cậu không mua hoa vì hoa dù có đẹp đến mấy cũng tàn thôi. cậu muốn vẽ, để nó mãi mãi trường tồn, để cậu sẽ mãi nhớ tới nỗi đau ngày hôm nay.

10h30 tối, cậu hoàn thành bức tranh, để trên bàn khách rồi đi một mạch ra khỏi nhà. bây giờ thời tiết cũng không quá lạnh nữa, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy lạnh lẽo quá, chắc là do không được hắn ôm trong lòng, không được nghe giọng nói trầm ấm của hắn. hay thật! kỉ niệm 2 tháng mà giờ đây cậu chỉ có một mình, cậu không trách hắn khi hắn không nhớ tới ngày kỉ niệm vì hắn vốn bận rộn mà, nhưng cậu buồn lắm, vừa buồn vừa tủi, nom thảm hại không thôi. cậu buồn vì hắn quên ngày kỉ niệm, hơn cả là buồn vì hắn đã đi quên mất hắn còn có cậu.

haruto trở về nhà khi đã gần sang ngày mới. hắn mở cửa nhẹ nhàng vì không muốn làm cậu thức giấc. nhìn ngôi nhà trống trải, lạnh tanh làm hắn thấy có chút khác lạ.

hắn sống một mình đã lâu nhưng chưa từng trải qua cảm giác này khi trở về nhà, cái cảm giác cô đơn đến khó thở. không biết do ai sai khiến, hắn lên tiếng gọi.

"junkyu à, anh về nhà rồi...junkyu ơi, em ngủ chưa.."

hắn hoảng hốt chạy lên lầu, mở toang cửa phòng ra, không thấy cậu làm hắn càng thêm sợ hãi. hắn lấy điện thoại gọi điện cho cậu, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng tít dài vô tận.

hắn xuống phòng khách thì thấy trên bàn có để một bức tranh cùng một cái bánh kem. hắn chậm rãi tiếng lại gần, là một bức tranh hoa hồng vàng, nét vẽ thanh thoát, nhẹ nhàng này chắc chắn là nét vẽ của cậu. đưa mắt nhìn vào hộp bánh kem nhỏ kia, hắn đọc được những dòng chữ trên bánh, không hiểu sao hắn không đủ sức để cảm động nữa rồi, toàn bộ chỉ là lo lắng cho cậu.

cậu ngồi trên ghế đá, nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng sáng lên vì những cuộc gọi của hắn. cậu thở dài, hơi thở nặng nhọc chất chứa vô vàn sầu bi.

đến cuộc gọi thứ 9 của hắn, cậu cuối cùng cũng nghe máy, nhưng cậu vẫn tuyệt nhiên im lặng, nghe đầu dây bên kia đang ríu rít đủ điều.

"junkyu à, em đang ở đâu vậy? có chuyện gì sao em? sao nãy giờ anh gọi mà em không nghe máy? ngoài trời lạnh lắm, em có mặc đủ áo ấm không em? em ơi em đang ở đâu để anh đến đón...junkyu..."

hắn nói được một lúc thì mới nhận ra sự im lặng nơi cậu, hắn mới dè dặt gọi tên cậu.

"em vẫn đang nghe đây"

không hiểu sao thấy hắn lo lắng cho mình như vậy cậu lại quên đi tất thảy nỗi buồn kia. cậu mỉm cười tự giễu bản thân, lúc nãy còn ngông cuồng, một sống hai chết mà vẽ tranh rồi bỏ đi mà bây giờ lại mềm yếu thế này.

tình yêu như đồng hồ cát vậy, khi trái tim được lấp đầy bởi tình yêu thì lí trí lại trống rỗng..

cậu không muốn giận dỗi nữa, cậu mệt quá đi mất. khi nãy chỉ vì muốn xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt hắn mà cậu không mang theo áo phao. giờ cũng đã hơn 12h khuya, ít nhiều cậu cũng thấy lạnh.

"em đang ở công viên gần nhà cũ, anh đến đón em đi, em lạnh quá.."

giọng cậu nhẹ bẫng nhưng lại đầy xót xa, đau thương. hắn không chần chừ nữa mà lái xe hết tốc lực đến chỗ của cậu. nhìn bóng lưng cô đơn của cậu từ đằng xa, sống mũi hắn cay cay, có thể là do lạnh, có thể là do thương cậu vì cậu phải chịu cái tiết trời lạnh giá này.

hắn tiến lại gần cởi áo khoác ra khoác lên người cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

"anh xin lỗi em, anh quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm của tụi mình...anh xin lỗi em, em về nhà với anh đi, anh biết lỗi rồi"

cậu vẫn ngồi im trong vòng tay hắn, trong lòng có nhiều tâm sự khó nói.

"anh à, kỉ niệm của tụi mình là hôm qua rồi, với cả em không giận anh vì chuyện này đâu. em chỉ buồn vì anh đã ôm người khác..."

hắn không hiểu cậu nói gì thì nhẹ buông cậu ra. hắn đã ôm ai chứ? thắc mắc trong lòng làm hắn không nhịn được mà hỏi cậu.

cậu mỉm cười, khóe mắt đỏ hoen vì đau lòng, kể lại cho hắn những gì mình đã nhìn thấy. hắn nghe cậu kể thì mới yên tâm cười xòa.

"cô giảng viên đó hình như đã uống nhiều nên say lắm. cô ấy cứ đi vòng vòng cả hội trường mà cười cười rồi ngã nghiên mãi. đến lúc đi ngang tôi thì cô ấy xém bị té nên tôi mới đỡ thôi, không phải như em nghĩ đâu"

cậu nghe vậy thì đỏ mặt tía tai. cậu đã hiểu lầm hắn rồi, vừa rồi còn giận dỗi nữa, thiệt tình..

hắn biết cậu ngại nên cũng chỉ mỉm cười yêu chiều rồi bế cậu ra xe, cùng nhau trở về nhà.

đêm ấy, cậu nằm tròng vòng tay hắn mà cứ xoay người mãi, không tài nào ngủ được. không phải cậu ghen tuông, nghi ngờ gì hắn mà mất ngủ, chỉ là.. cậu thèm ăn kem..

hắn ôm cậu trong lòng mà cậu cứ cựa người mãi nên thành ra cũng thức giấc. hắn siết chặt vòng tay kéo cậu lại gần hơn.

"em không ngủ được sao?"

"dạ.."

"em bị làm sao?"

"em...em muốn ăn kem.."

hắn bật cười, biếng nhác mở mắt nhìn cậu. hắn không nói cậu phiền hay mắng cậu câu nào mà chỉ ngồi dậy, hai tay đỡ lấy người cậu.

"ở dưới tủ lạnh có kem đó, anh xuống lấy cho em ăn nhé"

"dạa"

cậu vui vẻ mỉm cười, nhảy xuống giường rồi nắm lấy tay hắn đi xuống nhà bếp. hắn cũng thật là hết nói nỗi với mèo nhỏ này.

cậu đứng trước tủ lạnh mà chọn ra cây mình muốn ăn nhất, cậu quay sang nhìn hắn.

"haruto, anh muốn ăn vị gì?"

"anh muốn đi ngủ"

"xì.."

cậu đánh vào vai hắn một cái rồi nhìn vào tủ lạnh, lấy cây kem vị vani ra. hắn mỉm cười ngồi nhìn cậu ăn ngon lành, thấy cậu vui vẻ mà hắn cũng vui lây.

đến lúc ăn xong, cậu cùng hắn lên phòng ngủ. bây giờ, cậu đã ngủ yên giấc rồi thi hắn lại mất ngủ. hắn hiếm khi mất ngủ hay thậm chí là hiếm khi khó ngủ, vậy mà hôm nay lại như thế này khiến hắn thấy lạ không thôi.

đột nhiên điện thoại hắn đặt trên giường sáng lên, hắn bật điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn từ số lạ. dù đã qua nhiều năm nhưng hắn vẫn nhớ rõ số điện thoại của người này, cái người làm hắn kinh hãi cả một tuổi thơ.

haruto, là ba đây. ba muốn hẹn gặp con nói chuyện có được không?

hắn cũng không còn quá nhiều ác cảm với ba nên hắn cũng đồng ý, ba hắn thấy vậy thì nhắn địa điểm và ngày hẹn cho hắn. hắn vốn bận rộn, nhưng cũng muốn dành thời gian để nói chuyện rõ ràng với ba mình một lần nên hắn dùng ngày nghỉ phép duy nhất của tháng để xin nghỉ bay về nhật gặp ba.

sáng hôm sau hắn nói với cậu chuyện bản thân sẽ bay về nhật vào ngày mai, giải thích với cậu lí do xong cậu cũng chẳng còn lý do gì mà trách hắn. hắn dặn dò cậu đủ điều rồi mua cho cậu một đống đồ ăn dù rằng hắn chỉ đi có 2 ngày làm cậu cảm động muốn chết.

hắn đến quán ăn nơi ba hẹn gặp. nơi này đúng hệt như bản tính của ba, tăm tối và đáng sợ. chắc hắn đã ở bên cậu khá lâu, cậu lại luôn yêu thích những nơi sáng sủa với màu sắc sặc sỡ nên không quen lắm.

hắn mở cửa bước vào, nhìn thấy ba mình đang ngồi ở một bàn mà giơ tay lên để thu hút sự chú ý của hắn. hắn nheo mắt, nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc.

"chào haruto, con dạo này nhìn chững chạc hơn rồi nhỉ? ra dáng người có tiền lắm"

hắn nhếch mép cười, thì ra cũng nhắc đến tiền đầu tiên. xem ra ba hắn chẳng thay đổi gì cả.

"vâng, con đang làm giảng viên nên cũng kiếm được kha khá"

ba hắn cười lớn, ngồi thẳng người dậy nhìn hắn, ánh mắt sáng rực nhưng không đem theo tí cảm xúc nào.

"vậy cho ba 2 triệu yên đi, ba cần tiền gấp. coi như là nể tình ba nuôi con từ bé đến khi lớn, 2 triệu này có thấm là bao"

hắn nhíu mày, tâm trạng bực nhọc như phát hỏa.

"không. ba nghĩ còn sẽ cho ba số tiền con cực khổ kiếm được à?"

"tao nuôi lớn mày bấy lâu, giờ mày lại giở cái giọng như thể nói với người xa lạ vậy à? ra là mày có học cao đi chăng nữa thì cũng chỉ là loại vô giáo dục"

ba hắn không che giấu nữa, quay trở về làm chính người ba hắn sợ hãi năm xưa. hắn quyết định nói ra, hắn nhịn mười mấy năm trước đã quá đủ rồi.

"ba đã dạy con được ngày nào chưa ba?"

khóe mắt hay cay cay, khó khăn nhắc lại chuyện cũ.

"ngày ấy, ba sinh một đứa con ra rồi bỏ mặc nó cho người phụ nữ sức khỏe sau sinh không được ổn định. ba ra ngoài rượu chè bài bạc rồi về nhà đánh nó đến chết đi sống lại mà mở miệng ra là lại mắng nó vô giáo dục. ba có biết là tàn nhẫn lắm không ba?"

ba haruto im lặng, không biết phải phản bác ra sao.

"ba tặng cho mẹ con con những ngày tệ hại như sống trong điện ngục. đến bây giờ khi mẹ tái hôn mẹ mới có thể hạnh phúc lần đầu tiên sau mấy chục năm cuộc đời"

lật lại chuyện cũ như xé toạt những vết thương khó khăn lắm mới lành, đau đến quặn thắt ruột gan.

"ba có biết ngày mẹ tái hôn mẹ đã nói gì với con không? mẹ đã nói rằng bây giờ con có thể yên tâm mà học hành rồi không còn phải bận tâm việc ở nhà mẹ bị đánh đập ra sao, mẹ nói rằng đến tận bây giờ mẹ mới cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc, hạnh phúc chính là có 1 gia đình yên ấm, một người chồng luôn yêu thương mẹ và cả một đứa con ngoan ngoãn giỏi giang"

ba hắn định mở miệng nói gì đó thì hắn lại tranh nói trước.

"nếu là con của ngày xưa, con sẽ luôn miệng than trách sao mẹ không ly hôn với ba sớm hơn để gặp được ba dượng. nhưng giờ con muốn nói, mẹ của con vốn làm nội trợ, không va chạm tiếp xúc với bên ngoài nhiều nên luôn cam chịu những trận đòn đánh đáng sợ từ người chồng của mình. mẹ con vốn đáng thương mà..."

hắn lặng im một lúc để ổn định cảm xúc rồi nói tiếp.

"vậy cho nên..ba không có tư cách gì mà ở đây xin tiền con hay đòi lại công sinh dưỡng gì đó, càng không có tư cách mắng con vô giáo dục"
_______________________

chap hôm nay hơi dài nhỉ? nhưng mình có hứng quá, không dừng lại được. hy vọng mọi người sẽ thích ạ💓




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro