chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu ba vẫn chưa hiểu mà cho rằng con vô giáo dục thì đừng bao giờ tha thứ cho con ba à. trên đời này vẫn luôn những lỗi lầm không thể tha thứ được mà. vậy nên, ba đừng tha thứ cho con bởi vì con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba!"

haruto đứng dậy, trước khi đi còn cúi gập người chào ba mình, hắn mong đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

hắn bắt taxi ghé qua nhà ba dượng thăm mẹ mình. hắn về không báo trước nên khi mẹ nhìn thấy hắn đã liền ôm chặt hắn vào lòng, cười tươi rói.

mẹ hắn vẫn như ngày nào, nhưng trên mặt đã hiện rõ vẻ phúc hậu và tươi tắn hơn hẳn xưa vì trên gương mặt ấy đã không còn những vết thương đẫm máu kia.

"con về sao không nói cho mẹ trước. vào nhà đi con"

ngồi trên ghế sô pha, mẹ nắm lấy tay hắn, mỉm cười trông rất hạnh phúc làm hắn cũng vui lây.

"con về có tí xíu việc nên không kịp nói mẹ. con ghé qua thăm xem mẹ sống thế nào, có hạnh phúc không rồi mới về lại hàn. người yêu của con đang ở nhà một mình nên con không yên tâm lắm, em ấy vốn hậu đậu mà.."

"con có người yêu rồi sao?"

bà mừng rỡ, đứng phắt dậy rồi đi bếp, nơi ba dượng đang cặm cụi nấu nướng. ba dượng hắn vốn là một đầu bếp. mẹ hắn kể rằng từ khi cưới ông ấy đến giờ, bà chẳng mấy khi vào bếp, thật sự được yêu chiều như nữ hoàng.

một lát sau, mẹ cùng ba dượng đi vào phòng khách cùng nhau, mặt ai ấy đều rất vui vẻ, hắn cũng thấy ấm lòng, cơ hồi xem người đàn ông kia như ba ruột của mình.

"haruto, nghe mẹ con nói con có người yêu rồi sao? trời ơi, ba mừng quá! ba còn tưởng con vì chuyện lúc nhỏ mà không muốn yêu ai nên mới độc thân tới bây giờ. bây giờ cả nhà chúng ta ai cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi"

cả nhà chúng ta...câu này làm hắn để ý hơn cả. hắn chưa từng nghĩ sai, về việc ba dượng thật sự yêu thương mẹ và hắn đến thế nào.

"bao giờ con đưa thằng bé về ra mắt? để mẹ còn nhanh chuẩn bị đám cưới chứ"

haruto mỉm cười, ngại ngùng mà lấy tay che miệng lại. mẹ hắn cũng thiệt tình...

"tụi con mới quen nhau được hai tháng thôi mà mẹ, hơn nữa em ấy còn trẻ lắm, chưa muốn kết hôn với con đâu"

"trẻ sao? thằng bé bao nhiêu tuổi rồi con? ôi sao mẹ nôn quá, con mau kể về thằng bé cho mẹ nghe đi, mẹ muốn biết"

nhìn ánh mắt sáng rực của hắn khi kể về junkyu với mình, bà biết con trai mình yêu junkyu đến nhường nào, trong lòng bà thầm biết ơn cậu rất nhiều.

"nếu con lo cho junkyu đến vậy thì về hàn đi con. nghe con kể, mẹ nghĩ bé con đó cũng là người mong manh lắm nên cũng lo. lỡ có chuyện gì xảy ra với con dâu thì mẹ chết mất"

bây giờ không chỉ hắn nôn về nhà với cậu, mà cả mẹ hắn còn đuổi hắn về hàn. hắn cũng chỉ cười trừ rồi dùng điện thoại đặt một vé máy bay bay về hàn sớm nhất trong khả năng.

chuyến gần nhất là 11h tối nay, hắn còn tận 7 tiếng nữa để dành thời gian ở bên mẹ. trong lúc đợi mẹ và ba dượng cùng nhau nấu ăn dưới bếp thì haruto lấy điện thoại ra gọi cho junkyu.

"em nghe đây, anh yêu"

nghe giọng cậu có lè nhè, giọng điệu xa lạ như thể say rượu, hắn sốt sắng hỏi.

"em uống rượu sao?"

"em..em chỉ là có uống một tí xíu..một xíu xiu thôi mà..sao anh lại la em.."

hắn phì cười, cậu đúng là đáng yêu vô đối, đến lúc say còn đáng yêu thế này.

"anh đâu có la em, anh thương em còn không hết mà sao nỡ la em. nhưng mà em đang ở đâu đấy? ai rủ em uống rượu"

"em ở nhà anh...lúc nãy, em tìm thấy trong tủ lạnh có một chai rượu gạo, em chưa uống rượu bao giờ nên em...em muốn thử..nhưng mà nó ngon quá đi...nhưng mà không hiểu sao...em uống chưa được một phần ba chai rượu nữa đã say rồi..."

cậu chỉ nói có vài câu mà lại kéo dài đến cả phút, hắn nghe thế cũng thật là hết nói nổi với cái người ở đầu dây bên kia. hắn quyết định sẽ cho cậu một bất ngờ, xem như ngày kỉ niệm muộn nên hắn không nói cho cậu biết rằng hắn sẽ về sớm hơn dự định.

dặn dò cậu nhớ ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ xong thì cũng vừa hay đồ ăn được nấu xong. haruto ăn cơm với ba mẹ, nói đủ chuyện trên đời. đến lúc 8h tối thì hắn lên đường ra sân bay, chuẩn bị trở về hàn quốc.

hắn đáp máy bay cũng đã quá nửa đêm. hắn không về nhà mà chọn sang nhà jeongwoo để cậu không hay biết. đêm đó hắn vừa ngồi nghĩ ra kế hoạch tạo bất ngờ cho cậu vừa cười tủm tỉm như cậu nhóc loi choi mới biết về tình yêu vậy.

lúc bình minh vừa ló dạng đã có bóng dáng một giảng viên đến các cửa hàng, mua đồ chuẩn bị bất ngờ cho người yêu nhỏ của mình.

xong xuôi, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, xác định giờ này cậu đã đi học thì trở về nhà. y như rằng, cậu đã ra khỏi nhà từ lâu rồi, lúc này hắn mới yên tâm mà trang trí nhà cửa.

1h chiều, cậu trở về sau những tiết học dài. vừa vào nhà cậu đã nhìn thấy nhà sáng trưng, hắn còn đang đứng ở ngay phòng khách, tay cầm bóng bay màu hồng, miệng cười tươi rói, dang rộng hai tay như thể muốn ôm cậu vậy.

cậu vỡ òa, hạnh phúc chạy vào vòng tay haruto hắn. hắn cũng ôm đáp lại cậu, môi thì hôn lên đỉnh đầu yêu chiều.

"em tưởng mai anh mới về"

"thấy em uống rượu một mình buồn quá nên anh về uống với em đây"

nói rồi hắn buông cậu ra, nhìn về phía phòng ăn. cậu vừa nhìn thấy liền cảm động không dứt. trên bàn được bày đủ thứ đồ ăn bắt mắt, trên tường phòng ăn còn được treo dòng chữ 'anh yêu em nhất, kim junkyu'  bằng bong bóng màu hồng tuyệt đẹp.

cậu quay mặt lại nhìn hắn, hạnh phúc tràn ngập cả căn nhà. giờ phút này cả hai người cùng nhận ra, người trước mặt đối với mình chính là vô giá, không có gì có thể thay thế được.

cảm ơn thần tình yêu, cảm ơn vì đã cảm nhận được nhịp đập con tim của bọn con..
__________________

chúc mọi người có những ngày cuối tuần thật vui vẻ nhé❤️‍🔥dù sao đi chăng nữa, cảm ơn mọi người vì đã ghé qua đọc và yêu thích những tác phẩm của mình🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro