chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi trên bàn ăn, nhìn junkyu ăn uống ngon miệng mà haruto cũng vui lây. dạo này má của cậu đã phúng phính hơn nhiều rồi, nom như bánh bao hấp vậy, rất xinh xắn, tất cả là nhờ công của hắn đó!

bỗng dưng hắn đứng dậy, đi một mạch vào phòng khách để lại cậu ngồi nhìn ngơ ngác. hắn cầm một vật hình chữ nhật được gói lại bằng giấy màu tối giản.

"junkyu ơi, anh có quà tặng cho em đây"

hắn đưa cho cậu món quà mà hắn đã kì công lắm mới có được. cậu ngơ ngác nhìn món quà rồi lại nhìn hắn đang cười tươi rói, có vẻ rất tự hào về món quà này.

junkyu xé phần giấy gói bên ngoài ra, món quà bên trong dần hiện ra ngày một rõ. cậu thấy được một phần thì liền gấp gáp xé nhanh hơn, trên mặt hiện rõ sự phấn khích.

"anh à, làm sao anh mua được bức tranh này vậy?"

cậu tròn mắt nhìn hắn. haruto vậy mà chẳng buồn trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nhẹ mỉm cười, xoa xoa đầu cậu vài cái rồi nói.

"em thích là được"

thật ra bức tranh này là do hắn nhờ asahi mua hộ, rồi hôm qua hắn ghé qua nhà nó lấy trước khi bay về hàn quốc. gần đây nó rảnh mà nên chắc cũng không thấy phiền gì đâu, ít nhất là hắn nghĩ vậy...

haruto quay trở lại phòng ăn, cậu thì cứ lon ton phía sau, ríu rít như một chú chim non.

"anh ơi, làm sao anh biết em thích bức tranh này mà mua vậy ạ?"

"hôm trước anh thấy em đang nhìn cái gì đó trong điện thoại mà chăm chú lắm. anh tò mò nên nhìn lén thì thấy em đang xem bức tranh này nên.."

chẳng chờ hắn nói hết câu, cậu nhảy bổ lên người hắn, ôm thật chặt rồi hôn chóc chóc lên má hắn vài cái. hắn bất ngờ, tròn mắt quay sang nhìn cậu, cậu không nhìn mà hắn chỉ ôm chặt lấy cổ hắn, nom rất hạnh phúc. hắn cũng ôm đáp lại, hôn lên tai cậu yêu chiều.

cứ như vậy, kỉ niệm 3 tháng, 5 tháng, rồi 1 năm. junkyu lúc này đã là sinh viên năm ba, haruto cũng không còn là giảng viên đứng lớp của cậu nữa, nhưng dù có như vậy cũng chẳng sao, ngày nào mà cậu chẳng gặp hắn chứ.

cả hai yêu nhau là như vậy nhưng thật sự rất ít cãi nhau, gần như là chưa bao giờ hắn nổi nóng với cậu. nhiều lần cậu chán quá nên bày trò chọc hắn đến nổi hắn phải đi ra ngoài một lát để ổn định cảm xúc. những lần như vậy cậu đều sợ hắn sẽ không chịu nổi nữa mà nói lời chia tay với cậu, cứ ngồi ngoan trong nhà chờ hắn về, hắn vừa vào nhà đã thấy cậu ngồi im thin thít như trẻ con mới làm việc gì sai bị mẹ mắng thì phì cười, cất giọng an ủi cậu. mà cũng có lúc cậu mệt mỏi, chẳng muốn làm gì nên chỉ nằm ườn trên giường, hắn thấy vậy lại lo lắng, tưởng cậu ốm đau gì, hỏi ra thì cậu lại xoa xoa bụng nói rằng mình đói bụng.

hôm nay cậu không có tiết học nên chỉ có mỗi việc nằm trong phòng xem điện thoại. ừ, hắn có cho cậu làm việc nhà hay gì đâu, nói là sợ cậu khổ, sợ cậu bị thương, lúc nào một mình hắn cũng làm tươm tất hết thảy nên cậu cũng chẳng giành làm làm gì. bỗng nhiên yoshi nhắn tin cho cậu.

junkyu này, lúc nãy tôi vừa mới thấy thầy haruto bước vào một cửa hàng trang sức đó

chắc anh ấy muốn mua nhẫn hay gì đó thôi, bình thường anh ấy cũng đeo cả tá nhẫn trên tay đấy thôi

vậy thì tôi nói cậu làm gì. tôi vừa nhìn thấy thì tò mò nên cũng bước vào cửa hàng, nghe loáng thoáng được thầy ấy muốn mua nhẫn để cầu hôn đấy. có khi thầy ấy muốn cầu hôn cậu cũng nên

cậu đọc được dòng này thì sửng sốt, trong đầu không khỏi hoài nghi, tự mình đặt ra cả tá câu hỏi mà nội dung của các câu hỏi ấy cũng chỉ gói gọn trong một câu.

"cầu hôn mình sao..?"

vừa thốt ra câu này cậu liền tự bịt miệng bản thân, ngăn cho tiếng hét hạnh phúc xen lẫn sung sướng không phát ra ngoài, mặt cũng đã đỏ lựng từ bao giờ.

haruto bên này vừa chọn được chiếc nhẫn ưng ý liền nhanh chóng thanh toán như thể sợ bị ai giành mất vậy.

hơn một năm hạnh phúc bên cạnh cậu, hắn thật sự đã nghĩ rất nhiều mới dám đến đây mà mua nhẫn để cầu hôn cậu. nhưng hắn vẫn chưa muốn vội kết hôn, cậu còn trẻ mà... chỉ là hắn muốn xí trước vị trí ông xã tương lai của cậu thôi.

hắn thật sự không thể tưởng tượng được cái cảnh người mình kết hôn trong tương lai không phải là cậu, cũng như chưa từng dám nghĩ đến một ngày hai người chia xa. hắn chính là đã yêu cậu đến sông cạn đá mòn, toàn tâm toàn ý muốn ở bên mà che chở, bảo vệ cho người yêu nhỏ.

có lúc hắn cũng thấy bản thân không đủ tốt, không đủ hoàn hảo để ở bên cậu, nhưng khi hắn thủ thỉ với cậu điều bản thân lo lắng thì lại bị cậu mắng cho một trận.

"bộ anh nghĩ anh không tốt hả? anh thử nghĩ lại xem, có ngày nào ở bên cạnh anh mà em ăn thiếu bữa, ngủ thiếu giấc không? đến lúc dọn đến ở với anh thì được anh xem như báu vật, đồ ăn trong tủ lạnh lúc nào cũng được lấp đầy, hàng tháng anh cũng cho em rất nhiều tiền để dùng, có thời gian thì đưa em đi du lịch khắp nơi. em nói thật lòng á, nếu không phải là anh, em sẽ không cưới ai hết á"

câu này của cậu làm hắn ấm lòng, đến tận bây giờ, đôi khi nhắc lại cũng làm hắn đỏ mặt xao xuyến.

tầm sáng sớm, hắn lái xe đưa cậu đến trường, nhẹ nhàng mở lời với cậu, trái tim lại vô thức run lên từng hồi vì thổn thức.

"tối nay...ừm..em đi ăn với anh nhé.."

"dạ"

junkyu thấy hắn có chút bất thường nhưng cũng quyết định không hỏi, vì thật ra, trong lòng của cậu cũng đang nhớ về những gì yoshi đã kể... thành thật mà nói, cậu có một chút mong chờ, một chút háo hức, chỉ là một chút thôi...vì cậu biết rõ câu trả lời của mình mà. chỉ là biết mình sắp được cầu hôn thì ai mà chẳng như vậy chứ.

6 tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. cậu đi dạo gần trường đại học để làm gì đó giết thời gian vì tận 17h tối hắn mới tan làm để mà đưa cậu về.

lúc đi ngang qua một tiệm bán đồng hồ, bước chân cậu vô thức dừng lại, ánh mắt dán chặt lên chiếc đòng hồ bạc tuyệt đẹp phía trong tủ kính. cậu nghĩ chắc hắn sẽ thích nó lắm. không chừng chừ, cậu bước vào cửa tiệm, chọn mua ngay chiếc đồng hồ ấy để tối nay tặng cho hắn.

17h, hắn lái xe đưa cậu đến một nhà hàng mà hắn đã đặt chỗ từ trước. cậu vốn không thích những nhà hàng quá sang trọng hay quá đông đúc nên hắn chọn một nhà hàng sushi có chia từng phòng riêng, bởi chuyện hắn muốn nói với cậu cũng là chuyện riêng tư mà...

dù đang ăn nhưng ánh mắt hắn luôn hướng về cậu. trong lúc nhìn cậu đang gắp miếng sushi cho vào miệng, hắn nhẹ giọng cất lời.

"junkyu à...có chuyện này anh muốn nói với em, thật sự rất quan trọng đó!"

cậu nuốt nước bọt, bỏ đũa xuống, hồi hộp nhìn vào gương mặt điển trai của haruto. hắn cũng nhẹ nhàng lấy ra hộp nhẫn, đứng dậy rồi từ từ quỳ xuống trước mặt cậu.

"kim junkyu, em đối với anh thật sự rất quan trọng, liệu em có thể cho anh một cơ hội để che chở, bảo vệ em đến răng long đầu bạc không?"

dù đã đoán trước được, nhưng giờ phút này cậu vẫn không tài nào ngăn được con tim đang đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. cậu chớp chớp mắt vài cái, khẽ gật đầu.

"em đồng ý"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro