chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haruto hắn vỡ òa, hạnh phúc mỉm cười, cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay thon thả của junkyu. sau cùng, hắn đứng dậy, ôm chặt cậu vào lòng.

bỗng nhiên, cậu thấy vai mình ươn ướt, quay sang thì thấy hắn đã rơi nước mắt từ bao giờ. cậu sửng sốt, tay ôm lấy mặt hắn, từ từ nhón chân lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn, nụ hôn mang theo tất thảy yêu thương và khát vọng của hai người dành cho đối phương.

2 ngày sau, haruto cùng cậu sang nhật bản để ra mắt với gia đình. đứng trước cửa nhà mà cậu hồi hộp không thôi, tay đổ đầy mồ hôi, hắn thấy vậy thì nắm chặt lấy tay cậu.

"mẹ anh ắt hẳn sẽ thích em lắm, em đừng lo nhé"

"làm sao mà không lo cho được chứ"

cậu giương mắt lên nhìn hắn. ôi cái đôi mắt này...hắn không biết phải cảm thán bao nhiêu mới là đủ nữa, đôi mắt cậu như chứa cả vũ trụ bên trong vậy, vừa long lanh trong sáng vừa quyến rũ bí ẩn.

hắn bấm chuông cửa, mẹ thấy hắn thì vô cùng bất ngờ, nhưng rồi sự bất ngờ nơi hắn biến mất để lại ánh mắt biết cười dừng lại nơi cậu. bà như quên đi ai mới chính là con trai ruột của mình, vòng tay sang ôm chặt lấy cậu.

cậu bất ngờ, nhưng cũng ôm đáp lại mẹ hắn, cơ hồ cảm thấy thân thuộc như mẹ ruột của mình.

"hai đứa vào nhà đi! tối rồi, lạnh lắm"

mẹ hắn vào nhà trước. cậu lúc này mới mỉm cười quay sang nhìn hắn, vậy hắn lại bày ra cái vẻ mặt vừa bất mãn vừa ghen tị, cũng không rõ là ghen với cậu hay là ghen với mẹ.

"con là con dâu mẹ đúng không? con tên gì vậy?"

"mẹ à, tụi con vẫn chưa kết hôn mà.."

một năm qua, cậu ở bên hắn đã học được rất nhiều về tiếng nhật, nhưng khi nghe mẹ hắn nói câu này, cậu cũng mơ hồ không tin vào tai mình, ngẫn ra một lát rồi mới có thể trả lời.

"dạ con tên kim junkyu, 21 tuổi, đang là họa sĩ ạ"

"ôi trời, con xinh đẹp mà giọng nói cũng hay nữa. haruto nhà cô quen được con là phước đức ba đời đó"

khỏe miệng hắn nhếch lên, nở một nụ cười đắng lòng nhưng nom lại trông rất hài hước. cậu nghe vậy cũng không biết nên trả lời làm sao nên đành ngồi im lặng, mặt đỏ hây hây vì ngại ngùng.

"hai đứa tính bao giờ kết hôn?"

"tụi con định đợi junkyu ra trường rồi mới kết hôn, bây giờ chỉ đính hôn thôi ạ"

"ừm, vậy để mẹ với ba con ngày mai bay đến hàn quốc qua nói chuyện với ba mẹ junkyu"

"nhanh vậy ạ?"

"không nhanh thì bé junkyu lại bị người ta bắt đi mất"

mẹ hắn thật sự rất thích cậu, chỉ sợ nếu chuyện hai đứa không thành, haruto cả đời này chắc sẽ không tài nào có thể yêu ai được nữa, thấy con trai mình thương junkyu đến vậy, bà cũng rất yên tâm.

mau mau đóng gói, thắt nơ bé junkyu xinh xắn để chuyển đến nhà họ watanabe thôi.

tối hôm sau, bốn người cùng nhau bay đến hàn quốc. ba mẹ hắn thì vừa vui vẻ vừa hồi hộp, cậu cùng hắn lại chỉ biết đến đối phương, trong mắt hiện rõ hai chữ 'hạnh phúc'.

trước đó junkyu cùng hắn đã về nhà cậu để thông báo rằng hai người sẽ đính hôn. ba mẹ cậu cũng chẳng hề cấm đoán, trái lại còn đùa giỡn, hăm dọa haruto, nói rằng nếu haruto hắn dám để cậu khóc, ba cậu sẽ đến tận nhà mà vặt lông hắn như con gà cúng.

ba mẹ hai bên nói chuyện rất suôn sẻ, tuy rằng bất đồng ngôn ngữ nhưng cũng chẳng có vấn đề gì to tát, có hắn ở đây làm thông dịch viên, hai gia đình đều có thể giao tiếp với nhau rất trơn tru.

hắn ngồi phiên dịch cả tiếng đồng hồ mà chẳng hề than phiền. bởi vì cậu ngồi ở bên luôn lo hắn khát nước mà rót nước cho hắn, đôi khi còn len lén nắm lấy tay hắn dưới mặt bàn để động viên.

ngày hai người đính hôn cũng đã được định đoạt. ba mẹ hai bên quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn ở nhật bản và lễ cưới ở hàn quốc.

hai người tay trong tay đứng trước gia đình hai bên. hắn mặc trên người bộ kimono truyền thống của nhật, cậu lại mặc một bộ hanbok hồng xinh đẹp.

haruto dùng tay ôm lấy mặt cậu, từ từ cuối xuống, môi chạm lấy môi cậu. junkyu trước giờ chưa từng khóc trước mặt bất cứ người ngoài nào, chỉ khi ở cạnh bên, được hắn ôm trong lòng cậu mới yên tân mà nức nở, cởi bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ.

ấy mà vậy hôm nay cậu lại khóc, nước mắt cậu chảy dài, trên môi lại nở nụ cười tươi tắn. nhưng hắn biết, lần này cậu không khóc vì buồn, mà là khóc vì hạnh phúc. hắn sợ cậu tủi thân liền ôm chặt lấy cậu, để cậu chôn mặt trên vai hắn mà khóc òa.

đột nhiên hắn nhìn ra phía cửa ra vào của phòng tiệc, hắn nhìn thấy ba mình... không rõ nữa, hắn nghĩ chắc mình hạnh phúc quá nên hoa mắt rồi, chẳng để tâm nữa mà chỉ chú ý đến người trước mặt, cái người trong tương lai sẽ cùng hắn đến răng long đầu bạc.

"đời này em mãn nguyện rồi haruto à. lấy được một người chồng như anh, ba mẹ chồng lại yêu quý em như con ruột, nhiều lần nghĩ lại mà em vẫn còn cảm thấy vô thực, không nghĩ rằng giữa 8 tỷ người ngoài kia, mà ta lại tìm thấy nhau"

junkyu nằm gối đầu lên tay hắn thủ thỉ, hắn cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.

đây là thước đo thực sự của tình yêu: khi ta tin rằng chỉ ta có thể yêu, rằng không ai từng có thể yêu đến vậy trước ta, và rằng không ai yêu theo cách ấy sau ta.

"trước đây, lúc em vẫn còn đang tìm kiếm bạn trai, em chỉ toàn gặp những người không ra gì, nhiều lần đã muốn bỏ cuộc mà sống một cuộc đời đơn độc. nhưng từ khi anh xuất hiện, em thật sự không còn cảm thấy cô độc nữa, em yêu anh nhiều đến nổi anh không thể tưởng tượng được đâu..."

"anh không biết tên cảm giác của mình dành cho em nhưng nó mang sự dịu dàng đặc biệt, một cảm giác kì lạ anh chưa từng cảm thấy cho đến khi ở bên em, thứ cảm giác mà anh chưa dành cho bất kì ai"

nếu có phải chết, anh sẽ chết cùng với em, còn bây giờ, thì nhất định phải dành cho nhau.

end
___________________

chúc mọi người năm mới thật hạnh phúc, thật vui vẻ ạaaa. bonus thêm 1 xíu là sẽ có extra đó nha 🫶🏻



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro