extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau, junkyu vừa tốt nghiệp đại học đã là một họa sĩ có tiếng ở hàn quốc cũng như nhật bản. haruto và cậu cũng đính hôn được 2 năm. để mà nói thì đồng ý lời cầu hôn của hắn là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cậu. lúc yêu nhau hắn đã đối xử với cậu rất tốt, ấy vậy mà sau khi đính hôn hắn lại càng tuyệt vời hơn, cái gì cũng nghe theo ý cậu, chỉ cần cậu nói không không thích, hắn tuyệt nhiên sẽ không tái phạm, đúng nghĩa là đội cậu lên đầu.

junkyu vẫn nhớ ngày tốt nghiệp, khi cậu đang vui vẻ cười đùa với mọi người thì đột nhiên cảm nhận được có người ôm lấy eo mình, quay sang thì thấy haruto đang mỉm cười nham hiểm, cậu toan đánh vào vai hắn một cái rồi đẩy hắn ra chỗ khác. hắn chọc được cậu thì vui vẻ cười hì hì, như chốn không người mà thì thầm vào tai cậu.

"em có biết anh chờ ngày này lâu lắm rồi không?"

cậu không hiểu, dùng ánh mắt ngơ ngác quay sang nhìn hắn thì nhận lại được một câu, nhưng lúc này hắn không nói thì thầm nữa.

"anh đã chờ cái ngày em tốt nghiệp ròng 2 năm trời chỉ để kết hôn với em thôi đó! anh đã bàn với ba mẹ rồi, tháng sau mình tổ chức lễ cưới nhé! ái phi"

cậu cúi gầm mặt xuống hòng che đi gương mặt đang đỏ ửng lên. với cậu mà nói, cậu cũng rất nóng lòng được tổ chức một lễ cưới long trọng với hắn, để cho cả thế giới này biết rằng, watanabe haruto chỉ yêu mỗi mình kim junkyu này thôi.

nghĩ tới là cậu lại thấy tự hào, khi mà không người nào có khả năng nói rằng cậu và hắn không hợp nhau. cậu bây giờ là một họa sĩ khá có tiếng, hắn lại là giảng viên tại một trường đại học hàng top. so đi tính lại, cũng thấy hai người sinh ra là dành cho nhau.

ngày diễn ra lễ cưới, nhìn số khách mời nhiều gấp bội hôm đính hôn mà cậu lo lắng đến toát mồ hôi hột. trước khi đám cưới diễn ra vài phút, hắn ghé đến phòng chờ dành cho cậu. cậu ngồi trên ghế, da lại trắng ngần như sữa, mũi cao thanh thoát, ánh mắt long lanh trong sáng, nhiều khi hắn nghĩ mà khó tin, trên đời này còn tồn tại một người như cậu sao?

"nhìn em lo lắng quá"

"chồng à, em sợ đến mức tay đổ đầy mồ hôi rồi đây, nãy giờ gặp ai em cũng không nói được câu nào tử tế. em chết mất"

cậu như chỉ chờ hắn tới, tuôn ra hàng tá suy nghĩ của bản thân từ nãy đến giờ. junkyu không thường xuyên gọi hắn là chồng, nên nghe những gì cậu nói, hắn có chút ngẩn người rồi lại ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay thon thả của cậu.

"anh biết em lo lắng vì lễ cưới có nhiều người hơn lễ đính hôn, nhưng anh mong em đừng để ý đến họ, anh cưới em mới là quan trọng, đám đông kia quan trọng đến vậy sao?"

nói rồi hắn hôn lên môi cậu, xong lại gấp gáp chạy đến lễ đường vì sắp đến giờ diễn ra lễ cưới. chuyên viên trang điểm trở lại phòng chờ để chắc chắn rằng lớp trang điểm của cậu không có sai sót gì, vừa nhìn qua cô ấy đã phải thở dài, thốt lên một cậu làm cậu ngại muốn chết.

"em với chú rể vừa hôn nhau à? son lấm lem hết rồi nàng ơi"

thoa lại son cho cậu, ngắm nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. khi chắc rằng cậu đã rất xinh đẹp thì mới yên tâm ra khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một câu.

"hôm nay em đẹp lắm! tự tin lên nhé!"

nhờ hắn và chị ấy mà cậu đỡ lo lắng nhiều phần, lễ cưới cũng diễn ra suôn sẻ, khoảnh khắc cả khán phòng im lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương, haruto và junkyu hôn nhau. trước sự chứng kiến của hàng trăm người, cậu giờ đây có thể khẳng định, bản thân mình hạnh phúc!

nằm gối đầu lên tay hắn, cậu như không biết mệt mà luyên thuyên đủ điều, hắn cũng mỉm cười mà lắng nghe tất thảy. đột nhiên cậu không kể nữa, nhìn vào mắt hắn, chớp chớp vài cái rồi nhướng người, hôn lên môi hắn. hắn nhanh chóng chiếm thế chủ động, biến cái chạm nhẹ thành một nụ hôn ướt át, mãnh liệt. mãi đến khi cậu hết dưỡng khí, đánh vào lòng ngực hắn vài cái nhẹ như mèo cào, hắn mới luyến tiếc mà buông ra.

"anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó. anh đang suy nghĩ gì đó đen tối đúng không?"

haruto dùng tay vuốt ve vài cọng tóc của cậu, ánh mặt vừa thâm tình vừa lơ đễnh, như có như không trả lời cậu.

"anh thích như vậy"

"anh thích cái gì?"

"anh thích nhìn em theo cách này. em quyến rũ lắm đó"

junkyu đánh mạnh vào vai hắn, ngượng ngùng toan lăn một vòng ra khỏi vòng tay hắn, hắn như đoán được trước, siết chặt vòng tay, cậu lại càng gần hắn hơn.

"thôi nào, em toàn bỏ đói anh, hôm nay cũng không được sao?"

"tháng trước anh cũng nói một câu y chang thế này mà giờ còn dám nói em bỏ đói anh sao? vậy thì em cho anh chết đói thiệt luôn, đồ gian manh"

cậu ngồi dậy, hắn thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi theo, tay nắm chặt lấy tay cậu, nhỏ giọng năn nỉ.

"anh sai rồi mà, anh xin lỗi, nếu em không muốn thì thôi"

cậu nghe vậy thì liếc yêu hắn một cái, phồng má rồi nằm xuống giường lại. hắn vui mừng, nằm xuống ôm chặt lấy cậu, tay vuốt nhẹ lưng như dỗ cậu ngủ. bỗng..

"em cho phép"

"hả?"

hắn bất ngờ, nhìn xuống người đang như không biết gì mà nép vào lồng ngực hắn thêm sâu.

"không muốn thì em đi ngủ"

thông tin như được xác nhận, hắn lật người cậu lại, để cậu nằm ngửa, bản thân thì ở phía trên. nhìn cậu xinh đẹp, môi ươn ướt khép hờ, hắn như mất khống chế mà hôn cậu, tay đưa vào áo mà thỏa sức sờ soạn.

haruto thuộc tuýp người bình tĩnh, hành động lúc nào cũng ôn nhu, nhẹ nhàng với cậu. vậy mà mỗi lần như thế này, hắn không mạnh bạo làm cậu muốn khóc nấc lên thì cũng nói ra lắm câu lẳng lơ khiến người nào nghe qua cũng phải ngại ngùng.

junkyu thầm thề với lòng đây là lần cuối cùng cậu cho phép hắn làm cái việc này. lúc xin phép thì nhẹ nhàng, đáng yêu lắm, cứ khiến cậu mủi lòng, thiệt tình...cậu chỉ giận bản thân mình vì nói ra câu đồng ý.

________________________________

happi nỉu dia, happi niu dia<333





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro