2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thực tế thì, khoảng thời gian gây dựng Phạm Thiên Haruchiyo Sanzu không có chém giết nhiều. Chủ yếu cậu ta xách đít đi học kinh tế cùng Mikey.

Phải, học kinh tế đó!!!

Đối với một người có bộ não nhiều nếp nhăn đến mức không cần thiết như Haruchiyo thì không vấn đề gì, nhưng có vẻ Mikey cần phải cải thiện thói ngủ gật mỗi khi nghe giảng. Haruchiyo thở dài, ngắm nghía Mikey trước khi gọi anh ta dậy để tiếp tục chinh phục ước mơ "Đứng đầu Nhật Bản" của anh.

Chỉ những giây phút hiếm hoi này, Mikey mới trở về lại là người mà Haruchiyo đã đem lòng cảm mến. Mái tóc bạch kim vén lên tai anh rủ xuống gương mặt trắng toát, theo nhịp thở của anh đung đưa. Đôi mắt anh nhắm nghiền, vậy nên vết tích của thời gian nghiệt ngã in trong ấy tạm thời bị che lại.

Haruchiyo lại tiếp tục tự đánh lừa bản thân bằng những ảo giác. Cậu lay anh dậy, mái tóc vàng óng đung đưa, anh hờn dỗi đập bàn và lại mắng mỏ:

- Thằng bạn trai đáng ghét, ai bảo mày gọi tao dậy khi tao đang ngủ ngon giấc hả!?

Về lại với hiện thực, Mikey chỉ khẽ tỉnh giấc, lặng lẽ ghi chép.

"Rốt cuộc thì cậu ấy muốn gì nhỉ?", Haruchiyo tự hỏi. Cho dù cậu ta có viết được một cuốn từ điển về Mikey, xong về vấn đề này vẫn không có đáp án.

Haruchiyo tự biết bởi vì cậu ta không đủ quan trọng với Mikey nên mới không bị anh gạt ra khỏi cuộc sống đáng sợ này như hội bạn của anh ta. Cậu cũng hơi bức xúc một chút, dù sao cậu và Baji là "những người đến trước", mà cậu cũng quen rồi. Haruchiyo luôn thầm cho rằng là do cậu ta yếu đuối. Đích thị là một tên vừa Bạo Dâm vừa Khổ Dâm.

Từ lúc nào, thứ tình cảm mãi mãi không được đáp lại trong lòng Haruchiyo cứ lớn dần lên. Đáng tiếc, dù nó có lớn nữa, lớn mãi, trong mắt của Mikey có lẽ sẽ không bao giờ có mặt cậu. Haruchiyo vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu ta hằn học với mọi người, để một quả đầu đáng sợ, xỏ khuyên tai hằm hố, xong về đêm cậu ta vẫn khóc.

"Cười lên đi, Haruchiyo!"

Chúa ơi, dù tôi yêu cậu chết đi được, nhưng làm sao tôi có thể nín khóc chứ?

Haruchiyo chua xót.

Và rồi cậu ta lại tiếp tục sử dụng thuốc lắc.

Trong cơn mơ, Mikey cốc đầu cậu ta và mắng mỏ:

- Thằng bạn trai ngu ngốc, có tao ở đây, mày khóc làm gì? Tao yêu mày mà!

"Tao yêu mày mà!"

"Tao yêu mày"

"Tao yêu"

"Tao"

"..."

- Mày đâu có yêu tao?

Sanzu Haruchiyo bừng tỉnh giữa cơn phê pha.

Cậu ta úp mặt vào gối để khóc vì sợ rằng tiếng rên rỉ yếu đuối ấy sẽ bị nghe thấy. Nước mắt cậu ta cứ tuôn trào mãi, ướt đẫm cả gối.

Cậu ta muốn chết đi cho rồi! Nhưng cậu ta vẫn muốn đồng hành cùng Mikey! Đầu óc cậu ta cứ đấu tranh với nhau cho đến tờ mờ sáng.

Haruchiyo khóc hết nước mắt, lết cái thân xác khô cằn lên tầng thượng.

Cậu ta muốn...

Thấy những gì mà Mikey vẫn hay thấy trên đây...

- Mày lên đây làm gì?

- S... sếp...

Đôi đồng tử của Haruchiyo co rúm lại như linh hồn cậu, và thế là cậu ta phát hiện ra Mikey vẫn còn cái dáng vẻ yếu đuối ấy.

Anh ta khóc.

Chẳng biết vẫn đang trong cơn phê pha hay thế lực thần bí nào xúi giục, Haruchiyo cười hề hề rồi lặng lẽ đi xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro