3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sanzu Haruchiyo bỗng dưng được giao cho một nhiệm vụ quan trọng, lần này chính Mikey đi cùng cậu. Trong lòng Haruchiyo thừa biết lí do vì sao.

Trên đường đi tới điểm hẹn, Haruchiyo lái xe và Mikey ngồi ở ghế phụ lái. Cậu ta bắt đầu tưởng tượng ra các viễn cảnh có thể xảy đến với mình trong tương lai gần.

Có lẽ Mikey sẽ túm lấy cổ áo cậu mặc cho cậu ta phải tập trung lái xe và đe dọa:

- Sáng hôm đó mày không thấy gì hết!

Hoặc có thể, vì sự an toàn của bản thân và ngứa tay ngứa chân, Mikey sẽ bắt cậu ta đỗ xe ở đâu đó và hành sự cho biết mặt!

- Mày mà cũng dám cười nhạo tao, thằng yếu đuối!

Nhưng so với những tình huống gay cấn mà Haruchiyo tự biên tự diễn, Mikey lại trông bình thản như mọi khi. Anh chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, miếng bánh cá vẫn bị ngoạm đều đều.

Sau một đoạn đường dài, cuối cùng Mikey cũng lên tiếng, giọng nhàn nhạt:

- Chẳng có cuộc hẹn nào hết.

- Tôi biết, thưa sếp! - Cậu đáp.

Sanzu Haruchiyo là người dưới một người trên vạn người trong Phạm Thiên, không có cuộc hẹn nào mà cậu lại không biết cả. Lí do Mikey đi riêng với cậu ta chỉ có một.

Mikey rút từ túi bánh cá ra một khẩu súng lục:

- Đoạn đường này không có ai cả, mày tự tin rằng tao sẽ để mày sống à?

Haruchiyo vẫn giữ vững tay lái, đáp lại anh:

- Sự tự tin của tôi là có cơ sở, thưa sếp!

- Tao có thể tìm người giỏi thay thế mày, Sanzu. Phạm Thiên đã trở nên lớn mạnh và tất cả mọi người đều thèm khát vị trí của mày.

- Vậy Manjirou, cậu có tin tưởng ai không? - Haruchiyo híp mắt cười - Tớ đã ở bên cậu trước cả khi cậu khoác lên mình cái danh "Mikey vô địch", là người không rời bỏ cậu kể cả khi cậu nổi loạn và muốn rũ bỏ mọi thứ để chạm tới cái ước mơ xa xỉ của cậu. Sano Manjirou, cậu thừa biết tớ là một quân cờ sinh ra chỉ để phục vụ cho cậu, liệu cậu có sẵn sàng rũ bỏ tớ để tìm kiếm một quân cờ khác không?

Khuôn mặt nhợt nhạt của Mikey vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Anh ta cốc miệng súng vào trán Haruchiyo, rồi lại cất súng vào túi bánh cá.

Haruchiyo lại sửa giọng:

- Vậy giờ mình đi đâu, thưa sếp?

- Mày đủ lớn để tự quyết mà?

- ...

Và cậu ta lại lái xe về trụ sở bí mật của Phạm Thiên.

Mikey xuống xe, mặt lạnh tanh nói:

- Tao biết mày đối với tao là thể loại tình cảm gì. Nó thật ngu xuẩn, đó là lí do mày chỉ có thể là con chó theo đuôi tao.

- Sếp có thấy tôi buồn bã bao giờ chưa? Còn được khuyến mại thêm biệt danh "The Mad dog", nghe như mấy bộ phim hành động oách oách của bọn Mẽo vậy! - Haruchiyo vừa châm thuốc vừa đáp.

Mikey lại lặng lẽ đi lên lầu, Haruchiyo cũng lặng thinh theo sau.

Phạm Thiên bấy giờ thực sự đã lọt top yakuza khét tiếng của Tokyo, và chỉ trong vài năm nữa sẽ thâu tóm cả Nhật Bản. Hai người bọn họ đi đến đâu cũng được người khác cúi chào kính nể. Đôi khi Haruchiyo sẽ dở chứng bắt nạt mấy tên mà cậu ta cho rằng "cúi người chưa đủ thấp". Khi có chuyện gấp gáp thì Mikey sẽ liếc nhìn ngụ ý "Ê thằng chó mày có nhanh lên không", còn lại thì anh ta đi thẳng chẳng mảy may gì đến mấy trò con bò của cậu.

Hôm nay cũng vậy, Haruchiyo trút giận lên một tên đầu cam vì "trông đầu tóc luộm thuộm bẩn cả mắt", Mikey thì đi thẳng lên tầng thượng. Takeomi thấy vậy đến ngăn cản thằng em trai hết thuốc chữa:

- Bệnh của mày nặng hơn thì đi chữa đi, đừng vô duyên vô cớ đấm chết con nhà người ta!

Haruchiyo hằn học liếc Takeomi, nhưng cậu ta chẳng muốn phí tí nước bọt nào với người đàn ông này, vậy nên cậu bực dọc rời đi. Takeomi Akashi thở dài nhìn theo người duy nhất cùng dòng máu với mình trong cái chốn địa ngục này. Nhưng gã chẳng có thời gian để tâm, những kẻ đã chọn theo Mikey thì chỉ theo đuổi tiền tài và danh vọng, chỉ trù thằng em đồng tính ngốc nghếch của gã.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro