4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ khi biết Takeomi về dưới trướng Mikey cho đến tận hiện tại, Haruchiyo trở nên khinh miệt ông anh trai của mình hơn hết thảy.

"Cái gì mà 'chiến thần' gì đó cơ chứ, suốt ngày bám theo cái danh của Hắc Long đời đầu, hừ! Cái gì cũng đổ lên đầu mình", Haruchiyo đã luôn suy nghĩ như vậy.

Đứa em gái ngây ngô ngày nào từng được cậu chăm nom, còn giúp cậu đặt biệt danh nữa, cuối cùng lại trở thành cái máy bào tiền cho tên anh cả. Cậu ta ước khi bé mình có thể mạnh mẽ như bây giờ, đủ gan để bật lại:

- Ê thằng anh kia, ở nhà nấu cơm tối đi chứ!

Hơn nữa, vì tên anh trai đó, vì gã mà Haruchiyo để lộ ra sự yếu đuối trước mặt người mà cậu luôn thầm thương...

Càng ngẫm, cậu ta càng tức muốn nổ thành trăm mảnh!

Haruchiyo đã từng mong ước một mái ấm nơi cậu được chào đón. Vậy nên cậu ta bỏ khỏi nơi mà mình không được chào đón và đến với Touman. Ban đầu toàn là những kỉ niệm đẹp. Cho dù người sát cánh bên Mikey không phải cậu, nhưng ngày nào, cậu cũng thấy anh cười. Vóc dáng nhỏ bé mà cử chỉ, thanh âm lại như một chú sư tử hùng dũng, lái chiếc mô tô phân khối lớn chạy về hướng bình minh.

Cậu cũng từng có một người anh trai, hoặc từng tưởng rằng đó là một người anh trai mà cậu vẫn luôn kiếm tìm. Ấy vậy mà...

Từ ngày ấy, Haruchiyo nhận ra Mikey quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Cậu theo đuổi một thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại thay vì theo đuổi một gia đình ấm áp, dù sao thì chúng cũng đều vô vọng như nhau cả thôi.

Haruchiyo chưa bao giờ lấy nỗi đau của mình để bao biện cho những thứ dơ bẩn cậu gây ra. Ngược lại, cậu ta tận hưởng sự nhầy nhụa của tội lỗi, những tội lỗi mới chính là thứ ma túy gây nghiện khiến cậu ta đê mê, bào mòn cậu ta từng ngày một. Thuốc phiện thì, hừm, có lẽ là chất xúc tác chăng?

Mỗi sáng tỉnh dậy trong căn phòng xa xỉ, cậu ta lại ngắm mình trước gương. Cho dù sắc mặt cậu ta cứ tiều tụy dần, cậu vẫn cười ngạo mạn:

- Chà, anh bạn, mày đúng là đẹp trai thứ 2 trên đời!

Và sau đó thưởng thức vài viên thuốc phiện, xong! Haruchiyo đã sẵn sàng cho một ngày mới.

- Thất tình à? - Ran khoác vai Haruchiyo hỏi đểu - Muốn chơi 3P giải sầu không?

- XIN KIẾU! - Haruchiyo và Rindou đồng thanh đáp.

Ran nhếch mép:

- Hỏi vậy cho đỡ buồn thôi, lao lực quá thì tao sẽ bớt đẹp trai đi mất!

- Mày có thêm đẹp trai cũng không thể soán ngôi tao đâu - Haruchiyo đắc chí nhún vai. - Vả lại, tao không hứng thú với mấy trò chịch choẹt của hai đứa chúng mày.

Kokonoi từ đâu chui ra ngạc nhiên:

- Thế á?? Tao tưởng mày là chịch thủ cơ. Trông "giao diện" mày y chang mấy thằng fuckboy một đêm chịch trăm em!

Ran cười nói:

- Cậu em này chưa chịch ai vì mơ mộng đến cái đít bọc thép ở tít chín tầng mây kia kìa!

- À.

- Lắm chuyện! Mẹ kiếp! Chúng mày muốn ăn đấm không?? - Haruchiyo bức xúc.

Thôi được rồi, Haruchiyo vẫn chưa sẵn sàng cho một ngày mới.

Cậu ta lết thân đi giải quyết đống công việc nhàm chán. Ôi chao, phim ảnh mô tả yakuza và những cuộc chiến đẫm máu hùng hậu bao nhiêu thì mấy công việc sổ sách tài chính này nhạt nhẽo bấy nhiêu. Dù rằng quả thực vẫn có những trận xung đột máu lửa, nhưng không đến tay những tên cốt cán của Phạm Thiên như cậu xử lí. Đầu não của tổ chức xã hội đen mà chết ngất ở đâu vì mấy trận chiến đó thì còn ra thể thống gì, Haruchiyo hiểu điều đó.

Sanzu Haruchiyo luôn ăn nói khó nghe, hằn học với người xung quanh và điệu bộ lập dị khiến người ta chẳng muốn dây vào, nhưng cậu tuyệt đối nghe lệnh Mikey. Trừ việc chết trước Mikey, Haruchiyo thề với trời cái gì cậu ta cũng làm được, miễn là khiến sếp ( hay người tình trong mộng) hài lòng. Cậu ta từng điên cuồng và tàn bạo, giẫm nát tất thảy những kẻ ngáng đường Phạm Thiên. Quả thực, đối với một kẻ như vậy thì việc rút về làm đầu não cho tụi tay sai đi choảng nhau hộ mình là cực kì khó khăn. Ít nhất thì cậu ta vẫn thỏa mãn khi bày kế nghiền nát đối thủ.

Là một trong những kẻ cầm đầu Phạm Thiên cũng có vài cái lợi: sai mấy tên cậu ghét vào những công việc cực kì khó nhằn. Tỉ như sai Takeomi đi đối phó với lũ cớm trong khi chúng đã đánh hơi ra lô hàng quan trọng, hay sai tên Kakuchou choảng nhau với những tên cựu lính đặc chủng phục vụ cho tổ chức khác, vân vân và mây mây...

Chỉ tiếc là lũ đó sống dai quá!

Điều vui nhất có lẽ là được tiếp xúc với Mikey nhiều hơn những tên khác một chút. Theo góc nhìn nào đó, đây cũng là điều buồn nhất. Đôi khi tâm trạng Mikey cũng tốt, anh ta sẽ buông vài lời khen và Haruchiyo lại được nước ảo tưởng về một cuộc tình mãi mãi không bao giờ xảy đến.

Nếu cậu ta cứ sống như thế này, một ngày nào đó cậu sẽ nổ tung tóe mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro