5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sanzu Haruchiyo không đáng sợ khi phê thuốc, rượu mới là thứ khiến cậu ta phát rồ.

Tất nhiên những thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều sở hữu hàng vạn các biệt thự tỷ đô, và Haruchiyo vừa phá nát một trong số những biệt thự cậu ta sử dụng. Chuyện này không phải lần đầu tiên, đó là lí do mà Kokonoi gợi ý cho cậu thay thế những người giúp việc trong nhà bằng công nghệ AI.

Nhưng hôm nay tâm trạng cậu nặng nề hơn mọi khi. Cậu ta lết cái thân xác vừa bị chính cậu đập cho tơi tả cùng chìa khóa ô tô ra khỏi khu biệt thự. Lúc ấy là 2 giờ sáng, đường vắng tanh, vậy nên  cậu ta có thể thỏa thích bật nhạc rock n roll, gào khóc và phóng xe tốc độ cao trên đường. Ma xui quỷ khiến, Haruchiyo dừng lại đúng nhà của Mikey mà tay chân vẫn còn nguyên vẹn.

Mikey luôn mất ngủ kể từ "ngày đó", anh đang ngồi ngắm trăng và ăn một đống đồ ngọt bên hiên nhà. Tiếng xe đắt tiền tuy êm nhưng vẫn đủ ồn để phá bĩnh không gian yên tĩnh của anh. Dù bực tức, Mikey vẫn không di chuyển, anh ta lại tiếp tục ăn bánh.

- Ông chủ, n-ngài Akashi đến tìm ạ...

- Nếu thằng chó đó nghe được cô gọi nó là "ngài Akashi", nó sẽ tặng cho cô vài viên kẹo đồng đấy. - Mikey nói, vẫn là vẻ mặt lạnh như băng - Gọi nó vào đây, dù bị bắn cũng cẩn thận đừng làm bẩn sàn quá.

-----

- Hê hê, chào sếp, sắp đến năm mới rồi, tôi biếu sếp vài chai rượu nè!

Haruchiyo mặt đỏ bừng, ngồi xổm đối diện Mikey và giơ ra trước mặt anh ta chai thủy tinh đã bị đập vỡ một nửa.

- Tao không uống rượu, mày cũng ghét nó mà?

- Ồ, mày vẫn còn nhớ là tao ghét mấy thứ cay đắng chó chết này cơ á? - Haruchiyo đổi giọng, ngồi bệt xuống đất - Hôm nay trăng đẹp nhỉ?

Mikey thở dài:

- Hôm nay không có trăng, Sanzu.

- Ờ, vậy thì bầu trời đêm đen kịt chẳng có cái mẹ gì đẹp thật đấy, mày ngắm nhìn nó vì nó là bản phóng đại của mày phải không?

Mikey không trả lời.

Haruchiyo được nước nói tiếp:

- Ê Mikey, mày đã bao giờ mệt mỏi với cái tên của chính mình chưa?

Đáp lại cậu ta là một ánh nhìn khó hiểu.

- Kiểu như, ờm, "Mikey vô địch", ha ha ha! Nghe nặng nề dễ sợ! Mày đã từng kể rằng vì sợ em gái yêu dấu cảm thấy lạc lõng nên cái tên đó mới sinh ra, giờ thì nhìn xem mày đã làm gì trên danh nghĩa Mikey kìa, mẹ kiếp ha ha ha ha càng nghĩ càng thấy buồn cười!

Vô tình hay cố ý, Haruchiyo đụng trúng tim đen của Mikey. Anh ta túm cổ áo Haruchiyo dập mạnh anh ta xuống nền đất, cáu giận nói:

- Mày đi quá giới hạn rồi đấy, Sanzu!

Haruchiyo có vẻ không cảm thấy gì, ngược lại càng thêm phấn khích. Cậu lại híp mắt cười:

- Mày thật mắc cười, Mikey! Nhưng không sao, vì tao cũng như mày thôi! Mày biế không? Ồ chắc là mày không biết đâu, tao và Senju, bọn tao đã cùng nhau nghĩ ra cái tên "Sanzu", he he. Chúa ơi, khi đó con bé đáng yêu biết chừng nào! Thằng khốn Takeomi đã vấy bẩn nó, thật đáng buồn, và tao lại tiếp tục vấy bẩn cái tên này!

Giọng Haruchiyo run run, nghẹn dần lại và chóp mũi cậu ửng đỏ, song nụ cười như giễu cợt vẫn in trên mặt cậu ta.

- Vì mày, Mikey Vô Địch ạ! Vì một thằng khốn rời bỏ bạn mình vì cái ước mơ to lớn của hắn! Và tao cũng thấy thật hả hê, chúng nó hiểu được cảm giác khi tao bị mày và Baji bỏ lại! Chó chết, Manjirou, mày thành lập TouMan và ném tao cho một tên khốn phản bội và khiến tao tổn thương một lần nữa, nhưng tao vẫn theo mày! Tại sao tao lại theo mày nhỉ? Tại sao nhỉ? Tao tốt hơn thế này đúng không? Nhẽ ra tương lai tao không như thế này! Tao ghét Takeomi, và giờ tao thậm chí còn tệ hơn gã!!

Điều gì đó khiến Mikey buông lỏng tay, Haruchiyo lập tức vồ ra và nôn toàn rượu ra sàn. Cậu ta lại run rẩy chỉ tay vào bãi nôn:

- Nhìn này, tao nôn ra linh hồn tao này! Hôi thối và đéo có gì ngoài cồn ethanol!

Cậu ta cố chống tay để giữ mình ngồi thẳng, rưng rưng nước mắt. Giọng cậu ta bỗng dưng yếu ớt, thều thào như một tên bệnh nặng sắp từ đời:

- Mày biết mà, tao yêu mày Manjirou, tao chỉ yêu mình mày.

Sau đó, cậu ta ngã ra đất và chìm sâu vào giấc ngủ.

Khuôn mặt Mikey vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng trong lòng anh nổi lên một thứ gì đó. Bực tức vì tên say xỉn này nói quá nhiều thứ limh tinh ư? Buồn bã vì bị gợi lại quá khứ? Hay là chút nhói lòng vì người bạn lâu năm đã bị chính mình phớt lờ trong một thời gian dài. Chẳng ai biết được, đến cả chính bản thân Mikey cũng không dám chắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro