Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt trời đã lên cao rồi đấy Sakura, Akira." Giọng nói êm tai mang chút ấm áp nhẹ nhàng gọi hai đứa bé đang an tĩnh nằm ngủ. Hai đứa nhỏ lúc ngủ thực an tĩnh.

Sau khi bị hệ thống chết tiệt nào kia trực tiếp dùng cách thô bạo nhất ném vào thế giới này, Thuý Ngân vẫn luôn khó chịu. Đơn giản là vì cô biến thành một bé trai a, còn mắc bệnh tim bẩm sinh nữa.

Khó chịu là một chuyện nhưng khi được vị mẫu thân tận tình chăm sóc thì cô vẫn rất thỏa mãn mà hưởng thụ.

Biết làm sao được, Akira ở thế giới này bất quá cũng chỉ là một đứa bé mới được 6 tháng tuổi thôi.

Tức giận, ủy khuất, bao nhiêu cảm xúc Thuý Ngân lão nương ta đây đã trải qua rồi, lẽ nào còn không chấp nhận được hiện tại? Ân, làm một bé trai cũng tốt, sẽ không có nhiều kiêng kỵ như nữ cho nên cô cũng thực dễ dàng chấp nhận việc mình sẽ là một đứa em trai song sinh của Sakura.

Từ bây giờ Thuý Ngân lão nương ta đây sẽ là Haruno Akira, sẽ là một cư dân của thế giới này.

( Từ khúc này mình sẽ chuyển đổi xưng hô từ cô thành hắn nha)

Tuy hùng hồn tuyên bố là một chuyện, thực tế hắn phải đối mặt với căn bệnh tim bẩm sinh nghiệt ngã này. Khi còn là Thuý Ngân thì là một cô gái khỏe mạnh tràn đầy sức sống nhưng khi là Akira, đột nhiên biến thành một cái ma bệnh.

Trong lòng hắn không ngừng hỏi thăm cái hệ thống từ nơi sản xuất nó.

Đồ hệ thống vô lương tâm! Hứ!

Akira vì căn bệnh tim bẩm sinh này mà được chăm sóc rất tận tình, đối xử hắn như là thủy tinh dễ vỡ giống nhau. Điều này khiến hắn thực phiền lòng.

Trên hết, vì căn bệnh này mà hắn càng nghi ngờ cách làm ăn của hệ thống. Phải biết, gia đình Haruno ai cũng khỏe mạnh cũng không có ai mắc bệnh tim như hắn, như vậy cái  thân thể này còn không phải do cái hệ thống kia à.

Nếu cho hắn cái mục đánh giá, hắn không ngại ngần mà đánh giá kém đâu.

[Tinh...]

"...." Vừa nhắc đến xong.

[Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống 003 thay thế cho hệ thống 001]

"Hệ thống 003?"

Như biết được nghi hoặc của Akira, hệ thống kiên nhẫn giải thích với hắn một chút.

[Hệ thống đã bị trung tâm truyền tống tới nhầm ký chủ có tên là 001, hiện tại hệ thống 001 đã chấp hành nhiệm vụ đến ký chủ của hắn rồi.]

"À..."

[Vì để sửa chữa sai lầm của trung tâm nên đã quyết định để tôi đồng hành với ký chủ một thời gian.]

"Um... rồi sao nữa."

[Tới khi ký chủ làm chủ được sức mạnh và có thể thích nghi với thế giới này, hệ thống sẽ không còn đồng hành với ký chủ nữa.]

"Ừ, không tệ, điều này ta chấp nhận được."

[Vì ký chủ không phải là nhiệm vụ giả nên khi hệ thống đưa ra nhiệm vụ thì có thể không làm hoặc không hoàn thành cũng được, sẽ không bị trừng phạt. Tất nhiên không làm nhiệm vụ thì sẽ không có thưởng mà thôi.]

Tới đây thì Akira cũng đã hiểu rõ mọi vấn đề rồi, cũng an tâm một chút vì ít ra cái hệ thống này chuyên nghiệp hơn cái hệ thống 001 gì gì đó.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Nghe hệ thống giải thích sơ lược một hồi, Akira bắt đầu tò mò nghiên cứu giao diện cũng như các chức năng của hệ thống.

Nghiên cứu không được bao lâu thì cơn buồn ngủ ập tới, tuy muốn tiếp tục nhìn nhưng thân thể không cho phép, đặc biệt còn là một đứa bé 6 tháng tuổi nên Akira cũng thực mau đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau....

*Soạt*

"Hôm nay trời đẹp quá ta, Sakura có muốn ra ngoài phơi nắng một chút không nè."

Nhìn vị mẫu thân ôn nhu trước mắt, hắn thực hoài nghi và không ngừng cảm thán. Ở nguyên tác, Haruno Sakura tính cách như bà chằn, lúc mới tốt nghiệp xong vào đội bảy thì vô dụng không chịu được. Lớn hơn chút nữa thì còn tốt rồi, nhưng vấn đề là tính cách vẫn trước sau như một, không thay đổi chút nào.

Tất nhiên đây chỉ là cái nhìn khách quan của hắn khi xem bộ anime này mà thôi, nó không thể áp dụng cho thực tại được. Đơn giản là vì bây giờ là một thế giới thực tại, nó không còn là một thế giới được tạo ra từ manga hay anime nữa đâu.

Tuy sự kiện của Hokage đệ Tứ vẫn xảy ra như nguyên tác nhưng nó không có nghĩa là hắn xem thế giới này như một tác phẩm do con người ở thế giới cũ tạo ra. Ở đây, ai cũng có một suy nghĩ riêng, ý thức riêng, có tình cảm.

[Tôi rất vui khi ký chủ ý thức được điều này. Mà ký chủ không tính ra chơi với chị gái của mình à?]

"Không phải là ta không muốn mà là cơ thể không cho phép. Cơ thể này cũng quá yếu đuối rồi đi."

Trầm mặc một hồi, hệ thống bất chợt lên tiếng.

[Tôi đã đưa yêu cầu về phía trung tâm rồi, tôi sẽ đưa cho ký chủ các nhiệm vụ có liên quan đến sức khỏe hiện tại của ký chủ. Ký chủ nghiêm túc thực hiện thì không những nhận được thưởng mà còn cải thiện tình hình sức khỏe.]

Haruno Akira thực sự động tâm, phải biết bệnh tim bẩm sinh nó thực sự rất hành người khác a. Tuy là cơ thể do hệ thống cung cấp nhưng không có nghĩa là có thể tuỳ tiện chỉnh sửa lại được.

Một khi đã đưa vào một thế giới thì nó sẽ được thế giới đó công nhận và trở thành một cơ thể thực thụ chứ không còn là cơ thể nhân tạo nữa.

Akira lắc đầu ngao ngán, xem ra không thể lười biếng một thời gian rồi. Không còn cách nào khác, vì sức khỏe và một tương lai tươi sáng nên đành phải cố gắng hết công suất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro