Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tinh.... Nhiệm vụ hằng ngày đã đổi mới, mời ký chủ xem qua.]

Nghe âm thanh máy móc quen thuộc, Akari khẽ mở mắt, đánh ngáp một cái sau giấc ngủ dài. Hắn quen tay mở đại diện hệ thống ra nhìn lướt qua rồi đóng lại.

Khẽ động, hắn từ từ đi xuống giường. Chịu thôi, sau 9 tháng này hắn đã là một bé trai 15 tháng, mập mạp đáng yêu và chân ngắn.

Điều này cực kỳ khiến hắn khó chịu!

Tuy rằng biết cơ thể sẽ từ từ phát triển nhưng mà Akira không chắc với cái bệnh tim do hệ thống trời đánh 001 kia là thủ phạm sẽ thành cái dạng gì đâu.

Từ khi trở thành Akira, thói quen sống dần thay đổi một chút. Tất nhiên là đều tốt cả.

Khi còn là Thuý Ngân, suốt ngày đi học đi chơi, ngủ sớm dậy muộn, chuyên gia đi trễ, thế mà thành tích học tập vẫn thuộc loại khá. Ân, có lẽ vì thành tích đó mà gia đình mới để Thuý Ngân buông thả đi. Dù gì gia đình họ không quan trọng thành tích lắm, miễn sao ra ngoài xã hội biết làm mà có cái ăn là được rồi.

Bây giờ Akira phải vật lộn với bệnh tật và phải thay đổi những thói quen sống của kiếp trước để không làm ảnh hưởng đến cơ thể. Như là không được ăn những món ăn mặn, cay, chua quá cũng không được, ngọt quá cũng chẳng xong. Vận động mạnh như chạy, nhảy như Sakura thì bị cấm tuyệt đối.

Haha....

May mắn rằng kiếp trước tuy sống buông thả nhưng chế độ ăn uống rất hợp lý. Bây giờ dù có thay đổi một chút về chuyện ăn uống nhưng hắn tỏ vẻ chẳng sao cả, no bụng là được.

Như thường lệ, hắn được ôm đi vệ sinh cá nhân, kiểm tra sơ qua tình trạng cơ thể. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền đặt hắn lên ghế. Thấy hắn cũng đã ngồi lên ghế rồi Sakura liền đưa hai tay ê a đòi được bế lên chiếc ghế nhỏ.

Ăn uống no nê rồi cả hai anh em được bế ra sân trước nhà tắm nắng. Sakura thì khỏi nói rồi, cô nhóc này rất hoạt bát và cười rất nhiều, loay hoay nhìn ngắm khắp nơi, đôi tay nhỏ không ngừng vươn ra ngoài muốn cầm mọi thứ.

Akira tỏ vẻ hắn không hiểu trẻ con lấy đâu ra lắm thể lực mà có thể chơi được cả ngày mới hay chứ. Nghĩ rồi lại nhìn lại cơ thể mình lắc đầu thở dài.

"Chậc, tại thế giới này mình không thể làm ninja rồi."

Tuy nói là thế nhưng hắn vẫn mong muốn được làm ninja, cái cảm giác tự do bay nhảy đi trên nước nhất định là một trải nghiệm không bao giờ có được ở thế giới cũ. Hắn vẫn rất ước ao được như vậy.

Bây giờ Akira đã hiểu được phần nào nỗi khổ của người bệnh rồi.

Akira giương mắt nhìn Sakura, hắn không hiểu. Rốt cuộc hắn có vận khí đen đến mức nào mà bị ném vào cái cơ thể tồi tàn này, càng nhìn cô bé Sakura, Akira rất là ganh tị, lại càng muốn quay về lại trước kia. Có thể tự do chạy nhảy nô đùa với bạn bè.

Akira đảo mắt nhìn xung quanh, nén một tiếng thở dài. Thôi vậy, nếu không được thì thôi, chí ít là hắn có thể trông chừng người chị gái này.

Khẽ động đậy, Akira từ từ chậm rãi cử động cơ thể, tìm tư thế thoải mái nhất rồi hai mắt lim lim chìm vào giấc ngủ.

"Ha ha ha..."

Sakura nô đùa không biết trời trăng nó ở đâu, Akira thì lăn ra ngủ không biết sự đời gì. Người mẹ nhìn hình ảnh đối lập của hai chị em mà chỉ biết cười trừ.

Như cảm nhận được ánh mắt của người mẹ, cô bé mắt sáng lên đem mấy chiếc lá cô chật vật chụp được để ở lòng bàn tay ấm áp của mẹ.

Haizzz....

Người mẹ đem con sâu để qua một bên, lấy khăn ẩm lau qua khuôn mặt lấm lem bụi đất. Tay thực nhẹ nhàng lau sạch sẽ khuôn mặt, hai tay. Lấy tay phủi bụi trên quần áo, chỉnh chu lại cho ra dáng.

"Akira? Akira ngủ rồi sao?"

"Um... mama...mama..."

"Hửm... haha xem ra Akira sẽ mơ một giấc mơ thật ngọt ngào đây."

Thanh âm êm ái quen thuộc khiến hai mắt Sakura sáng lên, không quản quần áo bản thân còn chưa sạch chạy vụt đến ôm chân mẹ.

"Mẹ... mẹ... ăn ăn!"

"Được rồi... để mẹ bế em con vào phòng đã chịu không?" Nói rồi người phụ nữ nhẹ nhàng bế Akira vào nhà, Sakura thực hiểu chuyện mà ngồi yên không nghịch thêm nữa.

Cứ thế mà hết một buổi sáng.

Như thường lệ, đến buổi trưa là hai chị em được đặt lên giường êm ái rồi ngủ trưa. Chịu thôi, trẻ con thực sự rất nhanh mệt và hay buồn ngủ nữa.

Akira ngủ một mạch cho đến chiều.

*Cạch*

Tiếng động đã thành công đánh thức Akira dậy, hắn dụi dụi mắt rồi ngáp một cái. Ai mà thấy bộ dạng này của hắn chắc chắn sẽ nói " đáng yêu quá đi!"

Tại thế giới này, ngay từ nhỏ, hắn đã có dung mạo không khác gì một bé gái cả, ai cũng hiểu nhầm gia đình Haruno sinh được cặp song sinh nữ mà không phải là song sinh 1 nam 1 nữ đâu.

Hắn phát cáu khi ai cũng nhận nhầm hắn thành con gái. Rất may là cha mẹ hắn đã nhanh chóng giải thích không thì sau này hắn còn có thể rước được em gái nào về nhà đâu. Khụ...quên mất mình từng là gái.

Quay lại vấn đề chính. Sau khi thấy Akira đã dậy, mẹ Sakura bèn khẽ lay động Sakura đang ngủ ngon lành kia dậy để đi tắm. Trẻ con ở tuổi này mà tắm muộn rất dễ cảm lạnh nên hắn cũng không thấy khó chịu mà còn rất phối hợp.

Hai vị phụ huynh lúc nào cũng phát sầu về hai bé con nhà mình. Một bên thì hoạt bát quá mức, bên còn lại thì an tĩnh cá mặn hưởng thụ mọi thứ.

Tuy là song sinh nhưng tính cách chả giống ai cả. Hai vị phụ huynh lắc đầu ngao ngán nghĩ thầm sau này chúng lớn lên sẽ cải thiện đúng... không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro