01. Cái chết không phải là vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nghìn năm từ thuở thế giới nhẫn giả còn sơ khai, tương truyền rằng hai người em cùng đem lòng yêu một nữ nhân. Nhưng đến cuối cùng, nữ nhân ấy lại chọn trao hết trái tim người anh trai - kẻ bị thống trị bởi lòng thù hận.

Tình yêu của họ đong đầy đến nỗi như biến hắn ta thành một tên đàn ông khác, ôn nhu, hiền lành - một phần nhân tính giấu dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng chưa từng được người em nhìn thấy. Họ yêu nhau cuồng si cho tới khi tình cảm đôi lứa đơm hoa kết trái, cô ấy mang trong mình một đứa con của hắn - một Otsutsuki.

Nhưng sau đó tranh chấp khốc liệt nhanh chóng xảy ra, chỉ vì sự tồn tại của đứa trẻ là một nghịch lí.

Hắn là Thần. Nàng chỉ là một nữ nhi tầm thường.

Và thế là hắn ta chiến đấu, đánh, đấm, giết, phá hủy mọi thứ, rút cạn chakra, làm tất cả những gì hắn có thể, thời gian không cho hắn nghỉ ngơi.

Kể từ khi có được nàng ấy ở bên, hắn chưa bao giờ thấy bản thân bất lực đến như vậy, chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi đến kết cục thế này, nhưng giây phút nhìn cảnh vợ mình bị một nhát katana đâm xuyên qua bụng, mang theo cả hạnh phúc và sinh linh chẳng bao giờ được một lần ngắm nhìn thế giới rộng lớn của mình, tộc nhân Otsutsuki cảm thấy mọi vẻ nhân tính đều bị vứt bỏ đi một cách bạo lực. Mắt hắn rỉ máu, Sharingan tóe tia điên cuồng giận dữ, tất cả những gì hắn có thể thấy là sự thù hận ngập tràn trong đầu mình và những giọt nước mắt lăn trên má nữ nhân tóc hồng kia.

Tại sao? Tại sao hắn chưa một lần có được hạnh phúc tròn vẹn?

Và hắn gào lên, cổ họng khô khốc chảy máu, nhưng như vậy có là gì. Hắn gạt phăng đi mọi ý niệm về cuộc đời, trở thành hình hài của nỗi hận thù khủng khiếp. Hắn tàn bạo giết hết tất thảy những kẻ có mặt ở đó, kể cả những kẻ có liên quan. Hắn không thể để bất kì tên khốn nào nhẫn tâm giết người phụ nữ và đứa con hắn yêu thương hết mực được phép tồn tại. Không bao giờ.

Và khi hơi thở cuối cùng của nàng trút xuống, hắn tuyệt vọng quỳ bên cạnh, bật khóc, tay cố bịt lấy vết máu loang lổ trên bụng nàng thầm cầu mong rằng chúng sẽ ngưng lại. Kami ơi, sao một con người nhỏ bé thế này lại chảy nhiều máu đến vậy? Làm ơn... hắn là Thần mà.

Với cơ thể nàng bất động trên tay và dòng máu chảy dọc trên tay, hắn thấy mình thật ấu trĩ, bị phản bội và giẫm đạp, dù hắn có là Thần đi chăng nữa-

"Ta hứa, Sakura. Nàng sẽ không chết đâu. Không phải lúc này, không phải ngày mai, không phải trong vòng tay ta."

Mà kể cả khi cái chết cướp nàng đi.

Sakura, ta hứa, ngay đến cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.

Dứt câu, nam nhân tóc nâu khai triển nhẫn thuật - nhẫn thuật của riêng hắn, của riêng họ, phong ấn linh hồn của cả hai để họ được đoàn tụ khi người anh yêu siêu sinh sang kiếp khác.

Và cái chết không bao giờ là vĩnh cửu.

Indra ôn nhu ôm cô vào lòng, miệng thì thào lời nói bao năm hắn vẫn thường hay thủ thỉ vào tai cô.

"..."

-

Hắn là Thần mà.

Mà dù hắn có là Thần đi chăng nữa,

Thần cũng chẳng thể hồi sinh người đã khuất. 

-

Sakura giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy trên tấm lưng, tiếng kêu giữa đêm của một con cú gần đó đã ngăn cô biết về đoạn kết của câu chuyện. Nàng shinobi tóc hồng lật đật ngồi dậy cố tìm xung quanh giường bất cứ thứ gì có thể mang lại ánh sáng, trấn an nỗi lo lắng bản thân. Việc hít thở trở nên khó khăn hơn khi Sakura cố cầm những giọt nước mắt nóng hổi đang từ từ rơi xuống. Dạo này mình khóc nhiều quá, như thể nước mắt của cả đời đều được dùng trong hôm nay rồi, cô nghĩ thầm.

Đẩy tấm chăng ướt đẫm mồ hôi sang một bên.

'Giấc mơ quái quỷ gì vậy chứ?' tộc nhân Haruno cắn móng tay tự vấn chính mình (đó là một thói quen không thể bỏ của cô, cào cấu hay đại loại vậy, luôn là cách để cô lấy lại bình tĩnh);

Sakura mới mười sáu tuổi, ngây thơ, cứng đầu, và vô dụng. Thỉnh thoảng cô hay gặp ảo giác, một bóng hình, một câu chuyện, như thể nó là một phần của kí ức cô. Cô luôn cảm thấy đầu choáng đến mức mình sẽ ngã nếu không có điểm tựa. Nhưng cô không hề mất ý thức, tai thì vẫn nghe thấy âm thanh, nhưng mắt thì chỉ hữu hình giấc mơ đó.

Tổng thể giấc mơ chân thật đến nỗi...nó khiến cô kinh hãi.

Sakura không biết tại sao bản thân luôn chết ở cuối đoạn, và cô luôn tỉnh dậy ngay sau đó, khuôn mặt của gã đàn ông tóc nâu chỉ còn lại thoáng mờ, nhưng người phụ nữ trong kia lại giống y hệt cô, từ mái tóc, màu mắt, Âm Phong Ấn trên đỉnh trán và cả những cử chỉ thường ngày.

"Đừng nói như thể mình bị mất trí vậy" cô lầm bầm một tiếng, chân trần đi xuống những bậc cầu thang căn hộ của mình lạnh buốt để kiếm cái gì đó làm ướt cổ họng khô khốc. Mở tủ lạnh và lấy ra chai sake cuối cùng còn sót lại, cơn đau đầu nhanh chóng ập đến khiến cô buồn nôn.

Sakura không hiểu... Không có bất kì dấu hiệu nào, nó tự ập đến, và cô thì không thể xoay sở, luôn phó mặc cho trời.

Giấc mơ đó cứ lặp lại, và tất cả những gì cô nhớ là đôi mắt đỏ hoe của anh và giọng nói trầm ấm mà tuyệt vọng đến mức đau thương.

Tại sao lại quen thuộc đến như thế? Tại sao cô lại mơ về hắn ta? Tại sao hắn ta lại khóc?

"Otsutsuki... Indra?"

-

"Ta hứa, Sakura. Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa được đôi ta"

-

"Con lại mơ thấy chúng sao?"

Mebuki từ tốn bước xuống từ cầu thang, mặc một chiếc áo thun tay dài có gia huy Haruno được may ở phía sau, nhìn sang cô gái tóc hồng đứng trước bàn ăn với một cốc nước trên tay đã hết sạch. Cô giật nảy người.

"Sao? Bất ngờ vì bà già này có thể làm một shinobi giỏi giang như con đay giật mình hả?" bà khẽ trêu chọc

"Con không có mẹ ạ" cô trả lời, vẫn không nhìn vào mắt bà. Bây giờ có lẽ là giữa khuya, nhưng dường như cô vừa mới tỉnh giấc sau một thứ gì đó cực kì đáng sợ, mái tóc rối xù, bọng mắt thâm và đỏ, da dẻ nhợt nhạt và đổ rất nhiều mồ hôi.

Lại lần nữa. Những cơn ác mộng khủng khiếp của con bé.

Giấc mơ bắt đầu từ ba tuần trước, Sakura không nói cho mẹ cho dù bà có gặng hỏi tại sao cô lại khóc nhiều thế. Rõ ràng là hàm răng của Sakura đã cắn chặt xuống nước mắt và Mebuki biết mình đã chạm vào một chủ đề nhạy cảm, tiếng la hét, nỗi đau của cô, vực thẳm không đáy bên trong mà cô không bao giờ để lộ, và rất lâu, rất lâu cô mới biết cách nới lỏng bản thân để giữ lấy mà không rơi vào nó, và bảo rằng cô ổn. Lúc đó, nó giống như một lỗ hổng trong tim cô được mở ra.

Điều mà Mebuki nhớ rõ nhất là cứ hai ba ngày một lần, con gái bà sẽ khóc, nhiều giờ, rất nhiều, liên tục, tính tình cực kì cáu gắt và nếu Naruto ồn ào quá mức, con bé sẵn sàng bịt mồm cậu cho đến khi cậu im lặng.

"Con biết con có thể tâm sự với mẹ bất cứ khi nào mà Sa-chan"

Sakura, con bé mới mười sáu. Bà đã đứng đó, cạnh con bé, mười sáu năm và nhìn con bé trưởng thành. Con bé chính chắn hơn, trưởng thành hơn, vẫn hay đau đáu với cãi lỗ hổng rỗng tuếch trong tim nó (mà bà không thể hiểu) dù nó không còn bất mãn vì nó nữa (mà đáng ra con bé nên). Con bé lột xác từ một đứa trẻ luôn tự ti vì một cái trán quá khổ trở thành một nàng dã anh mạnh mẽ, duyên dáng, tự tin hơn, hào sảng hơn. Mebuki cảm thấy thật buồn khi gia đình không ai là Shinobi, nên không ai trong nhà hiểu cho con đường cô quyết, nhưng chỉ cần là lựa chọn của con bé, bà sẵn sàng ủng hộ hết mình.

"Chúng quá chân thật, mẹ ạ"

::

Người phụ nữ chạy bằng chân trần qua những lối đi rộng rãi trong khuôn viên gia đình, cười khúc khích xoay người trong vòng tay của hắn ta.

Người phụ nữ ngồi xếp bằng trước Obasan, học cách thở đều cho đến khi cô ấy để tâm trí trống rỗng hoặc lướt những ngón tay cẩn thận dọc theo cặp kiếm đặt giữa phòng.

Người phụ nữ quỳ xuống, vuốt tóc một đứa trẻ như đang ban phước.

Người phụ nữ có mái tóc hồng. Không sợ hãi, yêu đời và tự do

Và cô ấy giống hệt Sakura.

"Đừng lo lắng,..."

-

Trong một khoảnh khắc vô tận, ảo ảnh về cái trang viên, sân vườn, cây anh đào và khắp vùng đất trong tâm trí của cô vang lên một cơn gió hú hùng hồn. Sakura rùng mình, giọng nói đó lần nữa lướt ngang qua đầu cô. Nó rất quen thuộc, cô chắc chắn đã biết câu nói đó là gì, nhưng não cô chưa bao giờ cho cô biết nó thật sự là gì.

"Ugh" y nhẫn rên rỉ. Khoảng trống trong tim nữ kunoichi réo lên trong một vài phút, tay Sakura co quắp lại và cơ bắp cô căng thẳng. Những giọt nước mắt của cô quá ấm khi chúng hằn lên da cô, nhưng cô không bật khóc.

Bụng trái nóng hổi. Một thứ màu đỏ thẫm, trông giống như mực, một thứ gì đó sắc và nhọn và khủng khiếp.

trong 運命 nghĩa là mệnh trong số mệnh.

Mebuki vội vàng bước nhanh xuống, đặt tay lên vai Sakura nhẹ nhàng, không muốn làm cô giật mình "Con không sa-" lại nhanh chóng bị cô hất đi như thể phải phỏng

"Đừng-"

Những hành động hoang dã không phải là chuẩn mực để hành xử với mẹ. Nhưng Sakura không bình tĩnh nỗi. Cô khoác lấy tấm áo hồng nhạt treo trên kệ, bước nhanh ra cửa và xỏ chân vào đôi giày đế bằng chuyên dụng dành cho shinobi, ném cho bà một câu trước khi đóng cửa lại

"Nhà Ino. Con cần làm lạnh cái đầu. Con xin lỗi, con yêu mẹ lắm"

Mẹ cô thở dài, tựa lưng trên thành bàn, thầm cầu nguyện con gái mình có thể ổn hơn.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro