02. Màu của khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang viên Yamanaka không quá ồn vào buổi sáng theo như Sakura nhận thấy.

Ino lắc qua lắc lại tách trà trên tay, chống cằm nhìn cô gái tóc hồng trước mắt.

"Cậu không định nói gì sao, trán vồ?"

"..."

Sakura mắt không hướng đến cô nhưng im lặng trong phút chốc, tay mân mê vào nhau, hít một hơi thật sâu rồi kéo áo mình lên để lộ phần bụng trắng nõn và...

"Cái quái..?" Yamanaka sững sờ, mắt mở to nhất có thể, cẳng tay cứng lại làm rơi tách trà xuống đất. "Cái gì đây Sakura"

Tay cô với tới phần bụng trái của nàng y nhẫn, lướt qua nơi in hằn một chữ kanji đỏ hỏn và một lưỡi katana cổ dài khoảng mười centimet lan rộng đến ngực và hông. Ino biết đó không phải là hình xăm, Sakura không bao giờ làm điều đó.

Là vết bớt?

Cũng không thể, họ đã chơi thân với nhau khoảng thời gian dài đến nỗi chẳng ai rảnh để đếm, cô và Haruno thậm chí còn tắm chung, nhiều lần là đằng khác. Nhưng Ino chưa bao giờ thấy thứ quái gở này trên người cô bạn mình.

"Chữ kanji này là...?"

trong 運命 tức mệnh trong số mệnh.

"Chúng có từ khi nào vậy?"

Tách trà của Sakura bay khói, vẫn được đặt ở trên bàn.

"Ba bốn tuần trước gì đấy thì phải, tớ không nhớ rõ lắm"

"Cậu xăm hình hả?" Ino bồn chồn

"Gì chứ? Không. Tất nhiên không rồi."

"Vậy, nó..."

Đợi đã. Mình thấy cái này ở đâu đó rồi.

Yamanaka có chút khựng lại. Một trang sách nào đó, rất cổ, cô đọc nó lúc khoảng năm tuổi. Rõ ràng trông khá quen thuộc-

"Chúng xuất hiện cùng với những giấc mơ" Sakura cúi đầu nhỏ giọng, mặt vẫn vô cảm, trà đã về nửa ly.

"Những giấc mơ?"

Ah! Mình nhớ rồi, một cuốn sách về Konoha thuở sơ khai.

Ino gần như vừa nhíu mày vừa day day trán cùng một lúc. Một thứ gì đó hiện lên trong trí nhớ cô, một chuỗi nhiều sự kiện lịch sử liên kết với nhau rất phức tạp và lộn xộn. Với tư cách là một người thừa kế hợp pháp của gia tộc Yamanka, cô đã từng 'nhồi' rất nhiều kiến thức về thời kì sơ khai của Konoha cũng như về các nhân vật có tầm thời trước, rất nhiều là đằng khác.

Một thanh gươm cổ à? Dòng chữ trên đó...?

"Này trán dồ, cậu có hiểu dòng chữ được khắc trên thanh kiếm đó nghĩa là gì không?" cô hỏi Sakura nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu vô vọng.

"Tớ không. Nhưng tớ nghĩ nó có liên quan tới những giấc mơ."

"Cậu đã kể chuyện này cho ai chưa?"

"Mẹ tớ, dù không nhiều lắm, cậu, ngoài ra không còn nữa. Tớ không muốn làm phiền đến mọi người. Nhưng nó thật sự quá kinh khủng."

"Được rồi, nếu cậu nói nó liên quan đến những sự việc xảy ra gần đây thì chúng ta phải tìm hiểu nó. Bây giờ tớ và cậu sẽ đến thư viện gia tộc, tớ nghĩ ở đó sẽ còn giữ các cuốn chú thích kí tự Konoha cổ, chúng ta có thể tìm ra manh mối." Ino đứng dậy, giây sau Sakura cũng không thể ngồi yên được nữa.

"Ừ."

-

Ngón tay Ino chạy dọc vòng eo của Sakura còn đôi mắt chăm chú vào từng trang giấy trên mặt bàn.

Lời nguyền

Hắn

Buông bỏ

Người hắn yêu

Vì dòng chữ quá nhỏ và cuộn trục đã có đôi chữ bị phai mờ nên Ino chỉ đọc được vài cụm từ trên đó. Nhưng ngang đây đã đủ để cả hai hình dung ra được vấn đề mà thanh kiếm muốn nhắc nhở.

Đó là một lời nguyền, vì hắn đã không thể buông bỏ người mình yêu...

Ino sững lại một lúc, một chút sợ hãi châm ngòi như một quả bom nổ chậm trong lòng cô. Sakura không nhìn thấy vẻ mặt suy tư của cô vì cô cũng đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong riêng của mình.

Lời nguyền? Hắn? Hắn đây là ai?

Cả hai tiếp tục lần mò tới hai chữ cuối cùng, hai con chữ rõ ràng và nổi bật nhất

Otsutsuki Indra.

Cơ thể nàng y nhẫn gần như ngay lập tức phản ứng dữ dội với cái tên được nhắc tới. Dạ dày cô quặn lại, dịch mật dâng lên trong họng cô, Sakura nghiến răng ôm lấy phần bụng của mình, nơi vết sẹo đang nóng và rát lên.

::

"Nàng vụng về quá đấy..."

"..."

Tầm nhìn trở nên mơ hồ cũng là lúc xung quanh cô hiện lên là một trang viên rộng, nơi có người đàn ông cao lớn đang đỡ lấy cơ thể - thứ mà cô không thể nhìn thấy rõ, nhưng Sakura chắc chắn nhận ra đó là người phụ nữ có mái tóc hồng, trên tay đang cầm thanh kiếm giống hết vết hằn ở eo cô.

Nước mắt từ đôi ngọc lục bảo rơi xuống, lăn dài trên má.

"Được rồi mà..."

"Indra-kun."

::

"Otsutsuki Indra? Cậu đã nghe tới cái tên này bao giờ chưa?"

Ino hỏi, nhưng thay vì nhận ra biểu hiện kì lạ của cô bạn mình, tâm trí cô quay ngược khoảng thời gian rất lâu về thuở nhỏ, khi cô đang đứng trước kệ sách trong thư viện của gia tộc với cuốn trục cổ trên tay.

Otsutsuki. Khởi nguyên của chakra.

Ino cau mày. Sakura thì liên quan gì đến gia tộc Otsutsuki đây?

"Đó là một chuỗi bi kịch, Ino." Sakura rên rỉ

"Bi kịch?" Yamanaka ngẩng đầu lên, nói với chất giọng đầy lo lắng.

"Người đàn ông đó đã bật khóc, hắn trông rất đau đớn." kunoichi tóc hồng tiếp tục, dường như không để tâm tới lời nói kia.

"Ino, hắn gọi tên người phụ nữ, rất thân thuộc."

"Đó là ai? Cậu đang - này, cậu sao thế?" cô ngay lập đứng dậy, đưa tay sờ vào vầng trán đang ướt đẫm của Sakura. "Sakura, nghe thấy tớ không?"

"Otsutsuki Indra."

"Rất nhiều máu, người phụ nữ - bà ấy bị đâm đến chết, máu loang lổ trên bụng bà ấy." cô nức nở ôm lấy lồng ngực phập phồng đang cố thở lấy thở để, nước mắt cứ trào ra.

"Cậu đang nói gì vậy?" Ino vội vã đỡ nàng y nhẫn ngồi xuống "Đừng làm tớ sợ." cô lay lay người Sakura nhưng không thấy cơ thể cô phản ứng, đôi ngọc lục bảo chỉ nhìn vào hư không, và trống rỗng đến đáng sợ.

"Bà ấy đang mang thai, Ino. Đứa trẻ thậm chí chưa được nhìn thấy thế giới tuyệt đẹp này."

Là ảo thuật sao?

"Sakura, cậu có thể điều khiển được chakra không? Đó là ảo thuật, thoát khỏi nó đi."

Sakura không nghe, xung quanh cô mờ hồ và đặc quánh như một giấc mộng, còn tiếng Ino lại vang từ một nơi nào đó rất xa, rất xa, xa đến mức cô không thể cảm nhận được.

"Chết tiệt" thấy bạn mình gần như không cử động, Ino chỉ đành gửi một luồng chakra vào cơ thể cô. "Tớ cần câụ bình tĩnh, Sakura." cô nhẹ nhàng "Tớ không chẩn đoán được cơ thể cậu đang bị gì với các triệu chứng mơ hồ như thế. Cậu có thể điều khiển chakra của mình từ bên trong không?"

"Thở nhẹ thôi. Đúng rồi. Hít vào rồi thở ra, thật chậm rãi." cô ôm lấy cơ thể run rẩy kia vừa vỗ về, vừa lau đi giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ đôi ngọc lục bảo. Một khoảng lặng rất lâu để Sakura lấy lại được bình tĩnh và lò bò thoát ra vòng tay của Ino.

"Tớ xin lỗi." cô sụt sịt

"Được rồi, dù tớ không muốn làm cậu cảm thấy ngột ngạt, nhưng cậu biết Otsutsuki Indra sao?" Ino có chút nghiêm tọng nhìn vào mắt cô

"Tớ không, tớ không biết hắn, Ino" Sakura run rẩy, bấu chặt tay vào nhau.

"Nếu cậu không muốn nhớ lại thì cũng không sao" cô đứng dậy, đi tới kệ sách và lấy ra trên cao một tập giấy dày cộm, Sakura nhìn theo bóng lưng cô.

"Theo sử sách ghi chép, Otsutsuki Indra là con trai trưởng của Lục Đạo Tiên Nhân Hagoromo Otsutsuki, là một thiên tài bẩm sinh và là người đầu tiên sử dụng Chakra để tạo ra ninjutsu. Nhưng vì một vài nguyên do mà ông rời bỏ gia tộc, sau này kết hôn với một dân thường và khai sinh ra gia tộc Uchiha hiện nay. Dễ hiểu, Uchiha là hậu duệ mang nửa dòng máu của ông. Nhưng chúng chỉ ngang đó, không còn thông tin nào về nhân vật này nữa, tớ nghĩ đây là bí mật của giới nhẫn giả nên không ai dám công khai phơi bày rõ ràng sự việc." Ino đầy suy tư giở từng trang giấy và Sakura cũng không kém cạnh gì.

Nhưng người phụ nữ. Nếu là vợ của hắn ta, có thể là người con gái tóc hồng đó.

"Cậu có biết lai lịch của người phụ nữ không?" Sakura ngước lên hỏi, nhưng Ino lắc đầu

"Vì chỉ là dân thường nên gần như không cuốn sách nào ghi chép cụ thể về người đàn bà đó." cô xoa cằm, hơi đắn đo một chút để nói câu tiếp theo "Nhưng thuở trước, người dân hay truyền tai nhau về một chuyện tình rất bi thương."

"Bi thương?"

"Đúng, bi thương. Họ thậm chí còn đóng thành sách và phát hành khắp Hỏa quốc. Lại vì bị cho là xuyên tạc lịch sử mà đã cấm và xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng tớ từng nghe bà kể về nó hồi còn rất bé."

"Cậu còn nhớ chi tiết không?" Sakura đứng dậy đến gần Ino.

Cô gái tóc vàng nhìn cô chằm chằm "Chỉ là một cuốn tiếu thuyết, cậu hứng thú à?"

"Tớ chỉ nghĩ nó có liên quan đến thôi" Sakura nhún vai đáp trả.

"Một câu chuyện dài, rằng từ xa xưa, trước khi Hỏa quốc thành hình như hiện tại..."

-

Sakura mở to mắt và cứng người khi Ino kết thúc câu chuyện.

Vì nó quá giống với giấc mơ của cô.

-

Rằng ngày xưa có hai người yêu nhau

Otsutsuki Indra và

Người đàn bà đó không có họ vì chỉ là dân thường.

Không ai trong số cả hai buông bỏ người mình yêu, kể cả khi cái chết. Cuối cùng đi ngược lại tự nhiên mà bị thần nguyền rủa.

Người đàn bà đó tên Sakura.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro