06. Y nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...lời nói của huynh rất bén ... bén hơn bất kỳ lưỡi gươm nào, gia huynh"

Bầu trời ngày hôm đó tối mù như đang khóc thương cho mặt đất phủ tuyết trắng và lốm đốm máu đỏ. Tiếng kim loại va chạm vang lên khi người đàn ông đứng trước cơ thể người phụ nữ, run rẩy, quyết tâm bảo vệ nàng.

Hắn hạ gục tất cả những 'kẻ không mời mà tới' bằng thanh katana giữa hàm răng sắc nhọn của mình. 

Nàng ấy không còn thở nữa, huynh hắn nằm cạnh nàng, cơ bắp giãn ra và hơi thở chậm lại. Hắn lại gần và cúi người đầy cung kính.

"Từ bé đến giờ, sau bao nhiêu cãi vã và chiến tranh, là huynh vẫn luôn ở bên đệ, bây giờ, điều ít nhất đệ có thể làm là ở bên huynh đến hơi thở cuối cùng, hoặc bảo vệ nàng ấy. Đệ biết điều đó là không thể, nhưng... huynh à

Đệ ước mình có thể đi đến nơi mà hai người sẽ đến."

Người đàn ông bật khóc

"Ước gì đệ có thể cùng hai người đến đó." hắn gần như nức nở, tấm lưng trần đối mặt với cái lạnh khắc nghiệt của tiết trời, mặc kệ mùi máu nồng cay trong không khí.

"... không sao mà"

"Asura"

-

Mình có cảm giác tồi tệ cho cái bụng thân yêu của mình, Sakura thầm nghĩ khi giật mình tỉnh giấc, vật vờ đứng dậy để dụi đôi mắt đang nhức nhối của mình, cố gắng tìm nguồn sáng.

Những giấc mơ đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn,.. tồi tệ hơn.

Nhưng vết thẹo không còn bỏng rát nữa.

Sakura thở dài, ghi chú cái tên 'Asura' vào sổ tay, uống vội một cốc nước và mặc đồng phục ra ngoài, hôm nay, cô có lệnh triệu tập của Hokage.

Lại.

Cứ hễ Tsunade-sama cho gọi là biết điều lành chẳng xảy ra. 

"Vậy cô cho gọi em làm gì thưa cô Tsunade-sama?" Sakura hỏi, nhướng một mày trong khi khoanh tay không hài lòng về việc bị triệu tập dù đang trong kì dưỡng thương.

"À, đúng rồi.." Tsunade nhìn Kakashi bên cạnh như muốn biểu hiện gì đó nhưng anh chỉ nhún vai tỏ vẻ chối bỏ trách nhiệm, anh thực sự không muốn hứng chịu cơn bùng nổ của cô đâu.

Tsunade đảo mắt khó chịu rồi quay sang Sakura, giọng không nhanh không chậm.

"Như em biết đấy, sau khi thẩm vấn tội nhân, Hội đồng quyết định rằng Itachi bị thương quá nhiều nên đã cho tạm giam ở nhà tù phía Bắc. Em là y nhẫn giỏi nhất dưới trướng ta và mấy lão đã đồng ý rằng em phù hợp-"

Đôi mắt Sakura mở to vì sốc và một tiếng thở nông thoát ra khỏi môi cô.

"À thì ta đoán em đã biết lí do ta gọi em đến đây." Tsuna lặng lẽ nói.

Sakura quay lại, đôi mắt ánh ngọc lục bảo của cô lóe lên giận giữ khi cô đập thẳng bàn của Hokage, để lại một vết nứt lớn.

"Cô rút ngắn thời gian dưỡng thương của em để biến em thành y nhẫn riêng của Uchiha Itachi!? Sau những gì hắn ta làm cho Sasuke-kun? Lạy Kami thôi đi, Hội đồng các trưởng lão Konoha chứ có phải khu vui chơi cho mấy thằng già ấu trĩ đâu"

Sakura luôn miệng mắng rủa, thầm hi vọng không có mấy 'thằng già' nào quanh đây nghe vì có thì cô chết chắc. Thật may khi cô là một trong số ít người có thể quát vào mặt Hokage tối cao và chửi rủa hội đồng cấp cao của Konoha mà không bị xử tử.

"Ai cũng được nhưng đừng là Uchiha, cô Tsunade-sama. Uchiha không có hormone, em có thể cởi áo trước mặt họ và họ thậm chí chẳng thèm tuyên bố quan tâm. Làm sao em có thể chữa trị cho một tên không biết gì ngoài 'hn', 'đồ ngu', 'im' được. Mà làm sao cô biết hắn ta không giết em? Uchiha Itachi chứ có phải thằng chả ất ơ nào đâu."

"Bình tĩnh nào Sakura" Tsunade nói, giọng dịu dàng khác thường. "Ta biết em không ưa gì mấy gã trưởng lão, ta cũng vậy, nhưng nhiệm vụ của y nhẫn chúng ta là chữa trị, đó là mệnh lệnh, em không còn cách nào ngoài việc nghe theo"

"Và Itachi không thể làm hại em đâu, đội Ám vệ có biện pháp riêng của họ, đó là lí do Hatake ở đây"

Tay Sakura buông thõng xuống thất bại, hiểu trằng có tranh cãi nữa thì không như không.

"Nhưng tại sao họ lại muốn em chữa lành hắn ta? Đây có thể là âm mưu của Akatsuki mà?"

"Hội đồng chưa có thông báo chính thức." Tsunade thở dài "Ta không chắc lắm về tính đúng đắn của quyết định này."

Sakura buông nắm đấm chịu thua, gật đầu như một dấu hiệu thể hiện sự chấp thuận của cô. Tsunade-sama có lí, dù sao bọn họ vẫn chưa biết lí do tại sao Itachi lựa chọn đi theo con đường đầy rẫy bi kịch như vậy, và một kunoichi nhỏ bé như cô không có tiếng nói trong các quyết định lớn lao, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh được giao cho mình.

Chết tiệt.

"Được rồi, em cần bảng đánh giá cụ thể tổn thương của anh ta vì em tin rằng hội đồng đủ tỉnh táo để kiểm tra anh ta đàng hoàng. Khi nào thì nhiệm vụ bắt đầu đây?"

Tsunade không chừa cơ hội để nhanh chóng gật đầu, nhẹ nhõm trước sự đồng ý của Sakura. Bà cho gọi Shizune mang tới cho cô một tập tài liệu được phong ấn kĩ càng. Sakura nhận lấy và lật qua các trang giấy.

Anh ta bị thương khá nặng.

Đôi khi Sakura ghét việc trở nên cảm thông đến nhường nào.

Sakura từ tốn chào Hokage rồi tiếng thẳng tới trụ sở T&I. Cúi chào Kotetsu và Izumo một cách tôn trọng, cô cười với cả hai, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Sakura tiếp xúc với T&I (cô từng tham gia thẩm vấn với tư cách là y nhẫn một lần rồi)

Tòa nhà tối tăm và thang máy có tiếng kêu rè rè khi nó vận chuyển. Cô không khỏi khó chịu. Thang máy nhảy số.

Tầng sáu, sâu nhất, cho những tên tội phạm nguy hiểm nhất.

"Ta hơi bất ngờ vì em là đứa đầu tiên xông ra giúp Itachi và giờ em từ chối chữa trị cậu ta đấy" Kakashi, vẫn đeo mặt nạ ANBU, đi theo cô ở phía sau.

"Làm sao em biết được" Sakura đáp lại, làm sao em nói với thầy là cơ thể em tự chuyển động?

Cô cố nén một cơn rùng mình trước không gian tối om và cái không khí ẩm thấp ở nơi đây. Như thế này thì,... có hơi quá tồi tàn cho một Uchiha không?"

"Thầy có nghĩ nơi này cần tu sửa không?"

"Đừng bao giờ đánh giá qua vẻ bề ngoài Sakura-chan, đây là nhà tù an ninh cao nhất đó, T&I mà." Kakashi cười sau lớp mặt nạ "Tường này phản chakra đấy nên em đừng có đấm bậy đấm bạ nha"

"E-em không có" Sakura xì khói "Im đi sensei" cô thúc một cú vào xương sườn anh khiến thầy cô không nhịn được rên rỉ. 

Sakura kéo mình trở lại hiện tại khi nhận ra một ANBU khác canh gác trước cửa sắt lớn đã chào hỏi Kakashi, không thể ngăn những con bướm quằn quại trong bụng mình. Nói không sợ hãi thì là nói dối, Uchiha Itachi dù gì cũng là một tên sát nhân không gớm tay dù hắn có bị gồng xiềng đi chăng nữa.

Sakura hơi nâng vai lên, điều chỉnh áo quần một chút và nuốt khan, giấu đi sự run rẩy vì cô không được để lộ điểm yếu. Uchiha giỏi thao túng tâm lí.

"Ta không thể vào nên em hãy tự mình vào đi. Đừng lo vì ta chỉ cách em một cách cửa mà thôi." Kakashi trấn an và Sakura ậm ự nhưng không nói gì.

Căn phòng tối, không có cửa sổ nên trông thật ngột ngạt. Có máy ECG vẫn đang chạy tiếng bíp bíp như một hồi chuông cảnh tỉnh cô. Ánh sáng chỉ đủ để thực hiện một vài thao tác y tế. Mắt cô đảo nhanh xung quanh rồi dừng lại ở giữa căn phòng.

Uchiha Itachi.

Hắn ngồi, trông vật vờ, nhưng không mở mắt. Cổ tay và cổ chân hắn bị trói vào cái gông bằng sắc phía kia giường trông chẳng khác gì một con rối hỏng mà Sakura đã đấm bay của Sasori. Có vẻ như vì bị phong ấn huyệt chakra mà hắn không thể tự chữa lành cho những vết thương hở của mình, cô ngửi thấy mùi giống mùi xác chết và tự hỏi làm sao hắn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh với cái tình trạng đó. Vì hắn là người đầu tiên lên tiếng.

"Kunoichi" giọng hắn khàn, khô, và khản đặc như bị bỏ đói, và lạc đi như một đứa trẻ quên đường về.

Lấy lại tinh thần lần nữa, Sakura đi tới trước mặt anh và buộc mình phải nói.

"Tôi có tên, Uchiha. Tên tôi Haruno Sakura và tôi sẽ đảm nhận vai trò bác sĩ riêng của anh cho đến khi hết thời hạn nhiệm vụ. Anh không có quyền từ chối hợp tác."

Vậy ra đây là diện mạo của một Uchiha đã tới bước đường cùng.

Đáng thương.

Lần nữa.

"Hn"

-

"Con về rồi đây!" Itachi trẻ tuổi bước vào cửa thông báo; Sasuke chạy từ bếp ra chào anh, vòng tay ôm lấy eo anh.

"Nào, chúng mình ra ngoài chơi đi nii-san!" Sasuke nói và kéo áo Itachi trong sự phấn khích.

"Đi với em! Anh nghĩ chúng mình nên chơi gì trước nii-san?!" 

"Coi nào Sasuke-chan," Mikoto nói khi bà bước vào với một giỏ đồ giặt. Itachi mỉm cười, cúi xuống ngang tầm em trai mình.

"Lần sau nhé, Sasuke, anh phải nói chuyện với bố ngay bây giờ," anh nói, tay sờ trán cậu như một thói quen.

Sasuke bĩu môi nhìn anh trai mình bước lên bậc thang.

"Anh lúc nào cũng vậy..."

-

Itachi không nói dối khi hắn bảo thật đáng tiếc cho một kunoichi, hắn nghĩ, quả là một lời bào chữa thảm hại nếu ai đó nói rằng cô có thể ẩn náu với mái tóc hồng nổi bật như thế.

Nhưng Itachi cũng không nói dối khi hắn bảo thật bất ngờ khi cô lao ra giữa chiến trường hỗn loạn để đỡ một đòn chidori từ em trai hắn, cũng chính là đồng đội cũ của cô, bằng tay không.

Itachi nhận ra mình đã từng thấy cô từ thuở còn bé, có lẽ vì trừ cô ra thì có lục cả quả đất cũng không tìm được ai có màu tóc như này. Cô từng là một đứa trẻ, nhỏ con, yếu đuối và vô dụng, bám theo Sasuke như cái đuôi bị bỏ lỡ và khúm núm như bị mèo lấy mất lưỡi khi bị bắt gặp làm gì đó.

Itachi nhận thấy sự rung chuyển trong dòng chakra của cô khi cô bước vào, có thể nói là run rẩy. Hắn cười khẩy vì biết cô đang sợ mình.

"Kunoichi"

"Tôi có tên, Uchiha. Tên tôi Haruno Sakura và tôi sẽ đảm nhận vai trò bác sĩ riêng của anh cho đến khi hết thời hạn nhiệm vụ. Anh không có quyền từ chối hợp tác." cô gằn giọng, kìm nén cơn khó chịu đang lan ra của mình.

Tiếng lành đồn xa, quả không sai khi nói cô là đệ tử chân truyền của Công chúa ốc sên, không những tiếp thu những kĩ năng của bà mà còn sao y cái bản tính nóng nảy của bà. Itachi chỉ nhún vai (hơi đau) mà không nói gì.

"Hn"

-

Thở dài, Sakura quỳ xuống xem xét tình hình anh kĩ hơn. Ngoài mấy cái xương chưa được nối và tổn thương nội tạng thì có vẻ như y ta đã chữa sơ bộ các vết thương ngoài da để tránh nhiễm trùng hết mức có thể. Cô nhìn chỉ số ECG, dừng lại một chút rồi nói.

"Được rồi, tôi sẽ bắt đầu bằng việc nối xương của anh. Nó sẽ hơi mất thời gian vì tình trạng của anh có vẻ tệ" mạng anh phải lớn lắm mới sống được tới bây giờ đấy

Sakura lắp lại máy chuyền chakra, máy chuyền chakra chỉ được mở khi chữa trị vì các huyệt chakra của Itachi đã bị phong ấn.

"Nhưng trước đó" cô đề nghị "hãy làm vệ sinh trước"

"Tôi để dụng cụ ở đây anh có thể tự làm. Tôi sẽ quay đầu đi cho anh sự riêng tư."

Sakura nghe thấy tiếng cười khẩy, cô nhìn lên và thấy hắn đang nhìn cô. Mắt hắn đen tuyền, uể oải, hốc mắt sưng tấy và thâm tím.

Nhìn chẳng khác gì thằng nghiện, Sakura nhanh chóng kết luận

"Sao?"

"Tôi bị xích, kunoichi."

À, ít ra hắn còn có thứ gì khác để nói ngoài 'hn' và 'im'

"Và tôi có tên, Uchiha." tay cô run lên và cô không muốn gì hơn ngoài việc đấm hắn ta. "Tôi tin anh biết cách phát âm."

"Hn"

Lại nữa, Sakura khó chịu đem cái chậu rửa tới. Mặt hắn không biến sắc nhìn cô.

Thật muốn đấm cho một cú mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro