07. Thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệ

Rất tệ

Sakura nguyền rủa khi xem xét lại tình trạng của Itachi. Mắt của hắn không phải chỉ là mù do dùng Sharingan quá độ, mà các huyệt chakra ở đó đang phình đại do bị phong ấn mà tích tụ lại, dẫn đến chèn ép các dây thần kinh. Tình trạng này tựa như tất cả hoặc không là gì cả, nghĩa là chỉ cần một nơi bị vỡ thì tất cả các dây thần kinh sẽ vỡ hết. Nếu cô chỉ khai thông từ từ từng cái một thì nó sẽ tắt mạch, và mạch máu của hắn sẽ vỡ tung như bong bóng khi ở độ quá cao.

Nó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới mắt mà còn các bộ phận khác ở vùng não của hắn.

Sakura thở dài, gấp lại hồ sơ và ngửa đầu ra ghế. Nếu cô không can thiệp, Uchiha Itachi sẽ không sống quá một tháng. Nhưng nếu cô động tay, cô chết. Cô cần sự chấp thuận của mấy lão già ở Hội đồng nhưng cô biết bọn họ quá cứng đầu và trịch thượng để đồng ý.

Sakura gật đầu với ANBU canh cửa và bước vào.

"Ồ anh đã tỉnh." ừ thì vì hắn đang nhìn cô mà, Sakura tự chế giễu mình.

Itachi không nói gì, chỉ quan sát cô ngồi vào chiếc ghê cũ kĩ, đối diện với hắn.

"Tôi tin rằng anh đã cảm thấy tốt hơn?" cô hỏi, vẫn nhìn chằm chằm các thông số biểu đồ được sao chép trên máy móc.

Một lúc sau Itachi vẫn không nói gì.

"Anh có cảm thấy gì khác thường không? Khó thở? Rát? Tê bỏng?"

Im lặng. Sakura mất kiên nhẫn.

"Anh có dị ứng gì không?"

"Uchiha-san tôi cần anh hợp tác."

"Hn"

"Anh có biết tình huống hiện tại của mình là gì không hả?" cô cảnh báo.

Itachi nhướng mày "Tôi biết. Bạt nhẫn bị giam cầm, liệt từ cổ xuống và mất khả năng điều khiển chakra của chính mình"

Sakura nhìn anh khó chịu. Hắn ta không sợ hãi sao? Giận dữ? Hắn ta có hối hận không sau tất cả những gì hắn gây ra cho Konoha, hoặc Sasuke-kun?

"Nghe này" cô bắt đầu, chakra rung chuyển vì không thể kiềm chế cảm xúc. "Tôi không biết anh mạnh thế quái nào khi ở ngoài kia. Nhưng ở đây anh chỉ là một tù nhân, anh hợp tác và sống, không thì chết."

"Cô đang đe dọa tôi à?" Itachi không mấy ấn tượng.

Sakura cười khẩy "Anh bất lực, và anh một mình, anh phải dựa vào tôi để sống. Cho tôi một lí do để không đe dọa anh đi Uchiha"

"Tôi biết chính xác Sasuke đang làm gì và định làm gì" hắn thản nhiên đáp

Và vâng, giờ thì Itachi đã thành công khiến Sakura mất bình tĩnh một cách triệt để. Cô đứng phắt dậy và tiến về phía hắn. Mắt nhìn hắn mãnh liệt.

"Mấy người định làm gì cậu ấy?"

Không có câu trả lời. Sakura nổi điên túm cổ áo hắn, quên mất rằng chính hắn là người bị Sasuke tẩn cho một trận dở sống dở chết "Akatsuki định làm gì Sasuke-kun?!" cô gần như hét lên, gân xanh ở tay nổi.

Cánh cửa đột nhiên cọt kẹt mở ra, để lộ ra một shinobi cao lớn đầy sẹo mà cô nhận ra đó là Ibiki. Sakura theo bản năng lùi lại một bước khỏi bàn như phải bỏng. Ibiki ngước mắt nhìn cô,

"Tôi tin tra khảo là công việc của chúng tôi Haruno-san" ông uể oải nói, nhưng có chút gì đó kỳ lạ trong giọng nói của ông. Ông liếc xuống giường, nơi tộc nhân Uchiha trông vẫn yên lặng như mọi khi.

"Tôi biết rồi Ibiki-san" Sakura gật đầu và đứng lùi lại, quay đi, giả vờ đọc lại những ghi chú của mình khi ông đến gần bàn.

"Phần còn lại chúng tôi sẽ lo. Cô có thể về rồi Haruno-san"

Sakura e ngại, vẫn giận dữ, nhưng gật đầu và thu dọn đồ của mình. Khi cô bước ra cửa, cô vẫn cảm giác được ánh mắt của Itachi ghim vào lưng cô bỏng rát. Như thể cô đang trần trụi lộ diện trước đôi mắt Sharingan không được kích hoạt của hắn.

-

Chiều hôm sau, nắng mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ hơn bao giờ hết trên đỉnh Konoha. Sakura không thể không dành thời gian dạo bước trên những con phố đông đúc trên đường đến T&I. Cô trầm ngâm, ngoài trời quá đẹp để có thể chạy vội đến căn phòng ngột ngạt dưới tầng hầm nhà tù. Cô liếc nhìn đồng hồ.

Bây giờ chắc Ibiki-san đã xong việc rồi, cô nghĩ. Sakura không biết anh sẽ mất bao lâu, nhưng có lẽ sẽ kéo dài nhiều giờ. Ibiki phải kiểm tra giới hạn và phản ứng của tù nhẫn với các phương pháp khác nhau trước khi bắt đầu thẩm vấn thực sự.

Bên trong nhà tù, hành lang tầng hầm tối ủ dột và yên tĩnh đến đáng lo ngại. Có nửa tá cửa ở hai bên, mỗi cửa đều được dán nhãn và một số ít được cách âm. Sakura bấm số ở thang máy và chờ đợi, hi vọng Ibiki đã xong với Itachi. Cô lờ đi những cảnh tượng khủng khiếp hiện lên trong đầu mình. Cô tự nhủ rằng hắn xứng đáng với nó, tra tấn hàng ngàn giờ cho nỗi đau mà hắn gây ra cho Sasuke-kun. ANBU canh gác ra hiệu cho cô đứng đợi và cô tranh thủ xem qua biểu đồ về sức khỏe của hắn mà cô đã điền ngày hôm qua. Tình trạng vẫn vậy ngoài trừ xương đã được nối lại.

Nhưng cô còn biết gì nữa về hắn ta? Tên, danh tiếng và độ nguy hiểm? Còn bao nhiêu nữa chứ? Tại sao hắn lại sát hại toàn bộ gia tộc Uchiha? Tại sao hắn lại trở thành bạt nhẫn? Tại sao hắn lại làm vậy với Sasuke-kun? Sakura lắc đầu, nhớ lại đôi mắt rực lửa của hắn và cách hắn nhìn cô bằng ánh mắt mãnh liệt, như thế đang nhìn thẳng vào tâm hồn cô.

Sakura vẫn đang mơ màng thì Ibiki mở cửa.

"Sakura-san tôi xong việc rồi. Đến giờ của cô"

Cô gật đầu rồi đi vào, bỏ qua cánh cửa sắt nặng trịch của phòng thẩm vấn, phả ra một mùi hôi như mồ hôi và máu. Căn phòng trắng và sáng rực rỡ, những bức tường được lát gạch, chi chít những chiếc kệ và tủ đựng đầy những dụng cụ tra tấn khác nhau. Ở giữa là một chiếc ghế kim loại, có gai nhọn và gông sắt ở tay, chân trước và cổ.

Itachi bị nhốt ở đó, đầu rũ xuống, tóc lòa xòa che đi khuôn mặt bầm tím của hắn, kiệt quệ và thống khổ. Sakura hoảng sợ một lúc trước khi nhận ra ngực hắn đang chuyển động. Itachi vẫn còn thở.

Sakura không biết mình đã thở ra một hơi như trút được gánh nặng.

"Hôm nay ngài đã làm gì thế, Ibiki-san?" cô hỏi một cách yếu ớt. Nụ cười nhếch mép của ông không phải là một câu trả lời đáng hoan nghênh.

"Chỉ cần dọn dẹp mớ hỗn độn đó thôi Haruno-san"

"Vâng thưa ngài." Ibiki đóng cửa lại sau lưng mình.

Sakura bước về phía chiếc ghế, mệt mỏi tiếp cận vết thương. Itachi rõ ràng đã mất nhận thức. Hàng trăm vết cắt rải rác trên cơ thể hắn, kéo dài từ những vết xước nhỏ đến những vết cắt dài. Trên cánh tay hắn có những vết cháy lớn ngả mùi thịt cháy. Cổ, vai và ngực của hắn đầy rẫy những vết bầm tím. Xương sườn không còn nguyên vẹn. Cánh tay của hắn, cái mà Sakura vừa chữa lành ngày hôm qua, lại bị gãy. Ibiki đã lấy những chiếc ghim y tế ra và dùng chúng đâm vào cánh tay.

Thật tàn nhẫn.

Sakura không biết mình cảm thấy nên vui hay buồn, giống như mọi công sức của cô đã đổ đáy sống đáy bể. Nhưng có lẽ, nếu chiến tranh chỉ là chém giết, tổn thương và xé toạc nhau, cô muốn là người chữa lành và gắn chúng lại.

Bước lại gần hơn, giờ đây cô có thể nghe thấy hơi thở sâu không đều của hắn và quan sát bộ ngực rắn chắc của anh phập phồng. Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn, và nhìn vào mắt hắn một lần nữa.

Bàn tay Sakura chạm lên má Itachi. Cô nghiêng mặt hắn lên, xoay nó về phía mình. Mặt Uchiha có vết cắt nhưng không nặng lắm; máu chủ yếu đổ từ người mà ra. Khuyên tai của hắn đã bị xé toạc, sống mũi bị trầy xước và chảy máu. Đôi mắt mã não tử từ mở ra và nhìn vào mắt cô, mọi tức giận cô cảm thấy ngày hôm qua đều biến mất.

"Thẩm vấn đã kết thúc rồi Uchiha-san," cô nói, hy vọng mình nghe có vẻ chuyên nghiệp hơn.

Hắn trả lời bằng một hơi thở gấp và đôi mắt nhằm lại.

Cô nhận ra ngón tay cái của mình đang vuốt ve má anh và ngay lập tức cô rút tay ra như phải phỏng.

Sakura lấy kim tiêm và lọ thuốc cô mang theo ra và bắt đầu tiêm một liều thuốc khác vào cánh tay lành lặn của hắn. Itachi không phản ứng

"Uchiha-san?" Một sự dừng lại và một tiếng thở dài. Cuối cùng hắn nói một cách yếu ớt,

"Ừ kunoichi?" Cô tạm thời lờ đi việc hắn vẫn không chịu gọi tên cô.

"Cố đừng ngủ quên nhé. Tôi cần anh tỉnh táo để đảm bảo tôi không phạm sai lầm nào."

"Hn"

Sakura bắt đầu tháo chiếc gông đang giữ hắn trên ghế, cẩn thận hơn với cánh tay bị gãy của hắn. Bên dưới chúng, cổ tay và mắt cá chân của hắn bị cắt và sưng tấy. Thật kinh khủng. Cô tự hỏi Ibiki có thành công lấy lời khai của hắn hay không.

"Anh di chuyển được không?"

Uchiha bật ra một tiếng cười nhẹ.

"Không," Itachi nói, trước khi ho ra một ít máu, "Tôi không muốn bị điện giật"

Sakura gật đầu thông cảm "Thư giãn đi, giờ tôi sẽ chữa lành cho anh"

Cô nặn một ít chakra màu xanh lá cây và đẩy chúng vào dòng chảy của hắn, len lỏi qua từng tế bào thương tổn, lờ đi cách cơ thể hắn giãn ra trước đụng chạm của cô. Itachi bị xuất huyết trong, phải xử lý trước. Sau đó là cánh tay bị gãy mà cô (lần nữa) buồn bã gắn lại cho đúng vị trí. Những vết cắt và vết bầm tím sẽ là thứ cuối cùng biến mất.

Sau nhiều giờ làm việc không ngừng nghỉ, Sakura ướt đẫm mồ hôi, kiệt sức và thở hổn hển. Cuối cùng cô bước lùi lại để lau trán, nhìn qua cơ thể hắn. Tình trạng có thể nói là đã tốt hơn nhiều, nhưng người hắn dính đầy máu và trông bẩn kinh khủng.

Nhìn quanh phòng, cô tìm thấy chiếc khăn và một cái chậu rồi đổ đầy nước ấm từ vòi trên tường. Quay lại chỗ Itachi, cô nhúng chiếc khăn vào chậu nước và bắt đầu lau vết máu trên vai hắn. Hắn trông nao núng trước sự đụng chạm nhẹ nhàng, và ngẩng đầu lên nhìn Sakura rời khỏi vai và bắt đầu di chuyển xuống cánh tay mình. Cô đi chậm rãi, nhẹ nhàng lau đi những vết máu và mồ hôi đã khô để lộ làn da rám nắng mịn màng bên dưới. Đôi mắt cô ngước lên từ cánh tay hắn để bắt gặp ánh mắt đen tuyền sâu không đáy đặc trưng của Uchiha, nhưng ngay lập tức cô ngượng ngùng cúi xuống. Itachi im lặng nhìn cô cho đến khi cô đứng dậy đổ đầy nước vào chậu.

"Sakura," giọng hắn cắt ngang sự im lặng của căn phòng. Cô xoay tay cầm, bất ngờ khi hắn gọi tên cô. Giọng Itachi nhẹ bẫng trong không trung, như lạc vào vô tận, như một con mèo bị thương đang thu đuôi lại và xù lông hết mức có thể để thu mình vào trong.

"Tôi đây Uchiha-san?"

"Tại sao cô làm điều này?"

Sakura dừng lại.

"Tôi có nói rằng tôi là bác sĩ của anh chưa Uchiha-san? Đây là công việc của tôi."

Sakura trả lời từ tốn khi tiếp tục công việc. Sàn nhà lát gạch trắng xóa nhưng cũng không thể che giấu được những vết ố đỏ và sậm của hắn. Đôi mắt cô nhìn lên thân hình vạm vỡ đang nắm khập khiễng trên ghế. Hắn chỉ mặc độc nhất chiếc quần đen vì Ibiki không quan tâm nhiều đến lòng tự trọng của tù nhân. Cô hít một hơi và bắt đầu rửa cánh tay còn lại, nao núng trước cảm giác làn da của hắn. Khi cô cúi xuống để lau ngực hắn, Sakura rủa thầm khi cô không còn tập trung vào việc lau chùi nữa mà chỉ nhìn cách khuôn ngực hắn thở khó khăn lên xuống. Cô cắn môi và ngược lên nhìn khuôn mặt Itachi. Vẫn khắc kỉ. Nhưng hắn đang nhìn cô bằng đôi mắt khép hờ, miệng hơi hé mở.

Sakura cảm thấy cơ thể mình tan chảy dưới cái nhìn của anh. Hắn trông thật đẹp, khuôn mặt hắn quá hoàn hảo để là một tù nhân. Đôi mắt đáng ra được dùng để đe dọa và làm người khác kinh sợ giờ đây lại trông dịu dàng. Cô nhìn môi anh chuyển động.

"Tiếp tục đi kunoichi"

Ngay lập tức, bàn tay cô lại bắt đầu cọ xát làn da hắn dưới lớp khăn thô. Làm sao có có thể nói không? Cô bắt đầu từ gần cổ họng Itachi và di chuyển xuống ngực hắn, à ừ thì cô không hẳn đã chuẩn bị cho tiếng rên rỉ trầm thấp mà hắn phát ra khi chiếc khăn sượt qua rốn hắn. Hít một hơi thật mạnh, Sakura lùi ra. Cô đột nhiên giật thót như được thức tỉnh.

Mình đang làm gì thế? Cô thả chiếc khăn vào bồn rồi lùi lại, tìm đập thình thịch.

"Tôi, uh, xin lỗi..." Sakura thậm chí không thể nói được một câu. Cô chắc chắn rằng mình đang đỏ mặt, vì hơi nóng đang phả lên cổ cô.

"Không cần xấu hổ," hắn nói, "Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của cô."

Rõ ràng là hắn đang cố che giấu một nụ cười nhếch mép. Điều đó làm cô bực mình đến mức quên đi sự xấu hổ của mình.

"Buồn cười lắm hả?" cô hét lên, bước về phía Uchiha đối diện, "Anh đã bị tra tấn và anh sẽ bị tra tấn hết lần này đến lần khác trong nhiều tuần liền, anh cứ thế xem nhẹ mọi việc à?" Cô thở dài bực tức khi hắn không trả lời.

"Chúa ơi tại sao tôi lại mắc kẹt ở đây với anh chứ? Cứ đấm gãy anh và tôi lại phải tốn sức mình để chữa lành." Sakura rên rỉ gục xuống, vì bực bội mà cũng vì mệt vì tiêu hao chakra quá nhiều

"Tôi không hiểu cô."

Bây giờ hắn trông như đang cười; dù chỉ là nhếch mép. Sakura ngẩn ra.

Hắn ta giống Sasuke kinh khủng.

"Cô giận dữ trông đáng yêu đấy," hắn nói. Và quai hàm của Sakura rớt xuống.

Hắn bị tra tấn nhiều quá nên điên luôn rồi à?

"Anh không thu được lời gì từ việc tán tỉnh tôi đâu Uchiha. Ibiki-san sẽ lấy bất cứ thông tin nào ông ta muốn từ anh, và sau đó anh sẽ bị giết giống như tất cả những kẻ khác.. những kẻ tàn ác khác"

"Vậy cô nghĩ tôi xấu xa à?" hắn hỏi. Cô chế giễu.

"Cho tôi một lí do để nói không đi? Một tên sát nhân như anh?"

"Tôi giết người không có nghĩa tôi là kẻ ác"

"Cái gì? Nếu giết người không phải là ác thì là gì?" Sakura nổi điên lên.

"Lí tưởng sống của tôi khác cô, kunoichi. Đừng tự cho mình là đúng khi cô chẳng biết cái quái gì về thế giới ngoài kia cả"

"Một kẻ chỉ biết đi gieo rắt đau thương cho người khác như anh mới chẳng biết gì về hỏa chí mà chúng tôi đang chiến đấu?" cô gầm gừ

"Hỏa chí? Sakura, cái hỏa chí mà cô đang chiến đấu cho cô những thì cô hãy nhớ lại vì sao cô lao ra để cứu tôi hôm đó" hắn cười khẩy "cô có biết lí do vì sao không?"

"Anh im đi. Anh biết quái gì về tôi?" Sakura gằn giọng như cảnh báo hắn những gì sẽ xảy ra nếu hắn tiếp tục nói.

"Nhưng tôi biết tại sao đấy. Vì tôi đã nhìn thấy chính mình trong mắt cô." nếu có thể, Itachi sẽ nâng cằm cô và buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn,

"Cô đã muốn chết"

Sakura không trả lời, hắn cũng không nói nữa, vài giây sau và cô đứng dậy, lần này cô không nhăn mặt khi chạm vào làn da của hắn. Cô khóa cái gồng giữ hắn vào ghế, thậm chí cả cái cùm quanh cổ hắn. Itachi vẫn dán mắt xuống sàn khi cô ném chiếc khăn đi và thu dọn đồ dùng của mình.

"Liều thuốc đó sẽ đủ cho anh đến hết buổi tối," cô nói và nhìn đồng hồ. Cô không đề cập đến việc với lượng thuốc tế mạnh như vậy, có lẽ hắn sẽ ngủ đến sáng hôm sau. Tuy nhiên, điều đó tốt cho hắn vì hắn sẽ không cảm thấy cơn châm chích râm rỉ từ những vết thương đã được chữa lành. Suy cho cùng, việc cơ thể thích nghi với cơ, thịt và xương mới không phải là không đau đớn.

Cô im lặng mở cửa rời đi. Nhìn lại lần cuối thân hình tên tội phạm vẫn còn ướt đẫm, mái tóc màu màu đen u tối cho đi khuôn mặt ủ rũ, cô rùng mình và tắt đèn.

Ở hành lang, cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Khi ra ngoài, những con phố đông đúc, cung đường quang co quen thuộc không biết đã đi qua bao lần, ánh điện lấp lanh và tòa nhà cao ngất, trông thơ mộng biét bao, nhưng chúng lại làm tâm trí và trái tim cô sụp đổ.

Sakura đã không chối cãi lời nói của Itachi.

-

đây chưa phải là fanfic itasaku tin tôi đi:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro