01. Kính vạn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều quá quen thuộc: tiếng kim loại va vào nhau, tiếng lưỡi dao rít lên.

Có một cơn gió mạnh thổi vào má cô, nơi một thanh kiếm cào vào không khí, chỉ cách mặt cô vài centimet. Cô vung thanh đao của mình xuống các tấm giáp sắt của kẻ địch, mũi dao cứa đi xuyên qua ngực phập phồng, áo giáp và da thịt khi mặt đất quay cuồng trước mắt cô và bầu trời là một mảng xanh hoàn toàn không một gợn mây.

Có điều gì đó bên trong cô vỡ ra khi nghe âm thanh của nỗi thống khổ tột cùng này, và cô nhận ra một sự thật đơn giản: cô mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi. Khói cuộn trên bãi cát cao, tan trong gió và bốc lên mùi thối rữa. Cô ước mình gì tan biến ngay ở đây, ngay lúc này, giống như làn khói đó, cho đến khi linh hồn cô vỡ ra thành từng mảnh và mặc kệ số phận dẫm nát.

Khi trận chiến kết thúc, hoặc chưa kết thúc, cô không nghe thấy tiếng bước chân tới, chỉ nghe thấy một giọng nói xa xa nào đó hỏi:

"Cậu có đầu hàng không?"

Và cô nhìn lên, dưới bầu trời xanh trống rỗng, Inner nhìn cô với ánh mắt khó đoán, hoặc là cô chẳng nhìn thấy gì trong ánh mắt đó cả. Ở trên cao, một con quạ chậm rãi bay qua, và cô nghĩ sẽ tuyệt biết bao nếu được bay lên cao và đi thật xa khỏi nơi này, một nơi nào đó không có đau buồn, không có máu đỏ và hận thù.

Một nơi nào đó không có cô.

Vì cô không nghĩ mình nên tiếp tục tồn tại nữa.

Khi cô nói, giọng cô rất nhỏ, giống như một đứa trẻ lên bảy đang thút thít vì bị đau. Giống như một con cá mắc lưới đang vùng vẫy để sống.


Cô ấy là Sakura Haruno. Cô ấy mười sáu tuổi.

Cô ấy được sinh ra bởi Kizashi Haruno và Mebuki Haruno.

Và mái tóc màu hồng của cô ấy là thứ luôn nhắc nhở về lý do tại sao Kakashi-sensei không bao giờ huấn luyện cô một cách đàng hoàng.


-


Haruno Sakura không phải là kiểu người đặc biệt. Cô là một đứa trẻ điển hình sinh ra trong gia đình ở tầm trung, bố mẹ đều là người làm ăn dân dã, hoàn toàn bình thường, chỉ ở mức tạm chấp nhận được đối với một nhân vật phụ không được phép xuất hiện lần hai. Là một đứa trẻ với đôi tay mảnh mai đến nắm cũng không vững, bốn tuổi, cô không biết làm gì ngoài khóc nức nở và ôm cái trán rướm máu của mình khi lũ trẻ nhìn cô mới ánh mắt giễu cợt, miệng tuôn ra hàng ngàn câu nói lăng mạ nhục nhã.

Đêm đó, cô về nhà với nụ cười khó chịu đẫm nước mắt và hỏi mẹ cô tại sao ngoại hình như thế này lại bị gọi là kỳ quặc.

Mẹ cô chỉ ôm cô vào lòng và vỗ về.

'Sẽ ổn thôi'


-


Haruno Sakura năm tuổi khi mẹ cô đưa cô đến trường toàn những bé gái xinh xắn với những bộ kimono điệu đà. Ở đó cô học may vá, nấu ăn, và tập viết.

Họ dạy cô trở thành một bà nội trợ hoàn hảo, một người phụ nữ của gia đình và các giáo viên hài lòng với tốc độ tiếp thu của cô, vẻ ngoài của cô. Cô nở mũi trước những lời khen ngợi với một nụ cười chuyên nghiệp và chấp nhận việc mình nên ở đây hơn là ở ngoài kia.


Đêm đó, cô thức giấc vì tiếng la hét và tiếng kim loại va vào nhau. Cô ngồi dậy từ chiếc nệm ấm áp và chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.

"X-xin đừng giết chúng tôi." lưng Mebuki quay về phía cô, một cái bóng cao lớn của một người đàn ông đeo mặt nạ hiện ra lờ mờ "L-làm ơn rủ lòng thươn-"

Máu bắn tung tóe trên mặt Sakura và cơ thể người phụ nữ ngã xuống đất vô hồn, ánh sáng lóe lên từ chiếc kunai găm trên ngực bà là thứ duy nhất soi sáng căn phòng.

Sakura nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngẩng mặt qua lớp mặt nạ rỗng tuếch. Đôi mắt cô nhìn theo thanh kiếm giơ trên không trung, lưỡi kiếm sắc bén lấp lánh dưới ánh trăng sự tàn nhẫn.

Một giây sau và cô giật thanh kunai khỏi ngực mẹ mình, lờ đi dòng nước mắt nóng hổi chảy ra từ hốc mắt và tiếng thở run rẩy của cha cô, và đâm mạnh vào bụng người đàn ông, đè chặt đến mức gần như xuyên thủng cơ thể hắn ta.

Máu chảy từ vết đâm một mùi hăng kinh khủng, cơ thể hắn loạng choạng và ngã đè lên người mẹ cô, hai xác chết lạnh lẽo xếp chồng lên nệm của cô.

Sakura đứng đó một mình, đôi mắt xanh mờ dần trong bóng tôi khi cô đưa tay lên lau máu vương nơi tóc. Lúc đó, chỉ trong một khoảnh khắc, cô nghĩ cô đã biết tương lai của mình chẳng hề dễ dàng.

'Sẽ ổn thôi' cha cô nói.

-

Haruno Sakura sáu tuổi. Cha cô từ bỏ. Cô gia nhập học viện lần đầu tiên.

Họ gọi cô là một đứa trẻ dũng cảm. Những đứa trẻ trong học viện nhìn cô với một ánh mắt ngưỡng mộ, những lời bàn tán bủa vây xung quanh cô, vì đã giết chết một bạc nhẫn để cứu cha mình.

Cô quay đầu lại và cười.

Cô không hề dũng cảm. Là cô quá hèn nhát và sợ hãi cái chết nên sẽ làm mọi cách để sống sót.

Inner gọi cô là kẻ nói dối. Sakura giỏi làm kunoichi. Các giáo viên Học viện của cô đã nói với cô như vậy. Họ nói rằng cô tuy chỉ có lượng chakra trung bình, nhưng cô cũng có khả năng kiểm soát chakra tuyệt vời, điều này sẽ giúp cô trở thành một y nhẫn tài năng nếu cô chọn nó—


-


Haruno Sakura mười hai tuổi. Năm đó là lần thứ hai cô thấy mình cận kề cửa tử, cũng là lần nữa cô chứng kiến thần chết kề dao trên cổ đồng đội của mình và tín ngưỡng của cô, tình yêu của cô thoi thóp trong vòng tay.

Năm đó, trán cô rướm máu, nhưng không phải vì những hòn đá đến từ lũ trẻ chỉ biết chê cười, mà là vì cô hèn mọn dập đầu xuống đất để cầu xin Tsunade-sama thu nhận mình.

Năm đó, người cô yêu bỏ làng để tìm kiếm sức mạnh và người yêu cô rời đi để có thể đem bạn thân trở về.

Năm đó, thanh kunai cô dùng để giết người lần đầu tiên vẫn được giấu an toàn dưới gối.

Họ không dành quá vài tuần để đào tạo y khoa. Cũng năm đó, Tsunade bắt đầu đưa cô ra sân tập luyện, bắt đầu chuỗi huấn luyện kinh hoàng.


-


Nhiều năm sau, có đôi khi, Sakura ước đôi tay mình đừng thô ráp, chai sạn như vậy. Cô biết chính xác việc nắm lấy một thứ gì đó và bóp vỡ nó dễ đến mức nào. Mọi thứ dễ dàng chỉ bằng một cú búng tay của cô. Cô ước gì những toan tính đó không chạy qua đầu cô mỗi khi cô với tay lấy thứ gì đó, hoặc xuyên tay qua một ai đó.

Sakura trở thành một bác sĩ, một y nhẫn. Nhưng mọi người cũng không bao giờ hiểu được sự khó khăn của điều đó. Cô không phải là bác sĩ chỉ để xoa dịu những đứa trẻ đang khóc bị ngã và trầy xước ở đầu gối. Cô là một bông hoa thuộc về chiến trường, kéo lê một thi thể đầy máu trên mặt đất và la hét yêu cầu họ giữ chặt cô. Răng cô xé toạc băng gạc và tay cô cố định xương vào đúng vị trí. Cô chữa lành mọi người nhưng bằng máu và nước mắt, những tiếng la hét bị bóp nghẹt và đôi mắt giãn ra.

Cô ước gì mình biết cách xử lý mọi việc một cách nhẹ nhàng. Có một số thứ cô rất sợ bị vỡ. Cho dù đó là một bước đi sai lầm thực sự hay đơn giản là vì cô có thể.


-


Cô ấy gần mười sáu tuổi. Chiến trường là những giọt nước mắt trong câm lặng và là nơi cô trưởng thành sau những lần vấp ngã.

Họ mất nhiều người.

Đồng đội cô từ bỏ việc tìm kiếm người bạn thân nhất của mình.

Lẽ ra cô nên sợ hãi, nhưng cô ấy không. Cô ấy né tránh mọi đòn tấn công và tay lướt qua các ấn ký khi lửa thoát ra từ môi cô và thiếu cháy mười bốn shinobi trước mắt.

Hokage đệ Nhị đặt lên người cô phong ấn Hiraishin để có thể thuận tiện tiếp cận chiến trường hoặc cứu cô trước khi cô lại lao đầu vào cái chết.

Cô ấy là Haruno Sakura và cô không còn là một y nhẫn. Cô là một shinobi, một công cụ, một bông hoa độc mọc giữa những mảng đá đổ tan hoang.


-


Cô ấy mười sáu tuổi.

Họ tiếp tục mất thêm nhiều người.

Cô không muốn nói về nó nữa.

'Sẽ ổn thôi'

Có lẽ.


-


Haruno Sakura vừa mười bảy. Chiến trường là khói thuốc và những niềm đau.

Chakra cô tê liệt khi cô ngã khụy, đè lên người Neji, máu đỏ thẫm chảy ra từ bụng và miệng men theo cằm mà chảy xuống.

Đâu đó ở bên cạnh, Hinata bật khóc, tay ôm chặt miệng để ngăn những tiếng rên rỉ khó nhọc nhỏ từ cổ họng cô.

Đâu đó ở bên cạnh, Naruto chỉ nhìn cô sững sờ, run rẩy và lải nhải điều gì đó về Bách hào thuật tôn quý mà cô thường ngẩng mặt tự hào.

Nàng shinobi tóc hồng bật cười rồi lại nhăn nhó ho vài cái.

Sakura biết mọi thứ sắp kết thúc với mình.

Cô ấy mười bảy tuổi. Cơ thể cô nằm bất động trên mặt đất, được bao quanh bởi những ngọn bồ công anh cháy xém nhuốm đầy máu, màu đỏ xấu xí giữa màu trắng thuần khiết, lạc lõng đến mức trông như thể Kami đang trêu đùa với cô. Tái sinh, họ thì thầm, một cuộc đời mới, Ino nói.

Đây là Haruno Sakura, một cô gái mỏng manh và yếu đuối được trao cơ hội để chiến đấu cho cuộc đời mình. Tên của cô sẽ đi vào lịch sử với tư cách là một trong những kunoichi mạnh nhất thời đại này. Cô ấy sẽ được biết đến như một anh hùng, một vị cứu tinh, một người trao hy vọng, một ân sủng của chúa trời.

Với người khác, cô ấy sẽ được biết đến như một người đồng đội, một y nhẫn, một gia đình. Họ sẽ biết rằng cô chết với một nụ cười trên môi.

Cô là Haruno Sakura. Một đứa trẻ dũng cảm. Inner không gọi cô là kẻ nói dối nữa, cô đã thực sự sống đúng với hỏa chí của mình, như cô ấy đã làm từ lâu.

Trái tim đầy sự cô độc như đáy biển ngoài xa kia lờ đi những nỗi đau bất tận khi cô ấy tự mỉm cười với chính mình.

Sakura không biết cô đã nằm đó bao lâu nhưng mắt nàng bắt đầu cảm thấy nặng trĩu.

Có lẽ nếu cô nhắm mắt lại, nỗi đau và chiến tranh sẽ kết thúc. Đó sẽ là một cơn ác mộng bi tráng và cô sẽ thức dậy trong một ngày nắng đẹp quen thuộc ở Konoha.

Có lẽ nếu cô nhắm mắt lại, cô sẽ thức dậy và thấy Đội bảy đang ăn trưa ở sân tập, còn Naruto thì bị trói vào cây cột giữa sân như năm nào.

Có lẽ nếu cô nhắm mắt lại, thời gian sẽ đưa cô trở về những khi cô cùng mẹ làm bữa sáng, sau đó cô sẽ hôn lên má mẹ cô và rời khỏi nhà, đến sân tập ở phía Nam khu đất.

Có lẽ... có lẽ...

"Chiến thắng cuộc chiến." cô thì thầm, phổi như nặng hơn gấp mười lần "Hứa với tớ là các cậu sẽ chiến thắng cuộc chiến."

Naruto siết chặt tay cô hơn "Không sao rồi, Sakura-chan. Chúng ta sẽ chiến thắng, cùng nhau, như đã hứa."

Đó là lời nói dối và cả hai đều biết điều.

Sakura thật ra có rất nhiều điều với nói với anh. Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Cô muốn nói lời xin lỗi vì tất cả nỗi đau mà cô đã gây ra cho anh, vì tất cả những lời cay nghiệt mà cô từng nói. Muốn cảm ơn anh vì đã tin tưởng cô khi những người khác thì không. Muốn ôm anh và nói với anh rằng, họ sẽ làm được thôi.

Cô muốn bảo anh mở tủ bếp trong căn hộ mình khi về nhà. Cô đã giấu mấy cốc mì ramen phiên bản giới hạn ở đó.

Cô muốn xin anh tha thứ vì những lần cô cố tình đấm gãy mũi anh trong lúc tập luyện. Xin lỗi anh vì sẽ bỏ mặc anh một mình dù cô đã hứa với anh là sẽ sống sót.

Cô muốn quay lại những ngày tháng tươi đẹp kia khi Đội bảy còn hạnh phúc.

Sakura có quá nhiều thứ muốn nói nhưng lại có quá ít thời gian. Quá ít thời gian. Và cô hối hận rất nhiều.

Xa xa, mái tóc màu hoa anh đào nhẹ bay trong gió, lả lướt dưới hoàng hôn với tiếng cười ngây thơ vang vọng trong không khí. Mọi thứ đều hoàn hảo theo cách mà nó nên như vậy.

Mặt trời tắt dần và những hình bóng biến mất, tiếng cười ngày càng nhỏ đi cho đến khi chẳng còn gì nữa, chỉ để lại những mảnh ký ức hoài niệm tràn về như những chiếc kính vạn hoa bị vỡ.

Và thế là Sakura đầu hàng.

Vì rồi sẽ ổn thôi,

đúng chứ?
















-

















Kami luôn biết cách trêu đùa người khác.

Lần này cô thức dậy, với tiếng la hét và kim loại va chạm vào nhau. Một cảm giác deja vu và ý nghĩ không, không một lần nữa lướt qua tâm trí cô cùng một lúc.

Lần này, cô không thấy lưng Mebuki quay về phía mình. Không có rào cản nào giữa cô và bốn người đàn ông đang đứng trước mặt cô, gia huy gia tộc trên áo giác của bọn họ như một cú đấm ném thẳng vào bụng cô nhức nhối.

Sakura Haruno mười bảy tuổi, và người đàn ông đang kề kiếm sát cổ cô là Uchiha Madara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro