02. Kunoichi kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuna siết chặt kiếm của mình nhìn Tobirama chuẩn bị tấn công.

Katana va vào nhau tạo ra tiếng kim loại vang lên chói tai. Đôi mắt của họ nhìn chằm chằm vào trong một giây trước khi cả hai đều lùi về sau, đế giày trượt trên đá.

Izuna đánh giá tình hình, trận chiến của họ còn lâu mới kết thúc. Cả hai đều thở hổn hển, chakra gần như cạn kiệt hoàn toàn, nhưng họ không dám dừng lại, không thể dừng lại, không được phép ngã xuống vì anh biết nó sẽ là một nỗi ô nhục với gia tộc.

Izuna ngưỡng mộ anh của mình.

Anh cũng lo lắng, tự nhiên thôi. Lớn lên trong một gia tộc như họ không bao giờ là dễ dàng. Có những quy tắc, yêu cầu, kỳ vọng cứ thế mà tiếp nhận cho đến khi không còn gì để cho nữa. Anh hiểu điều này hơn bất kỳ ai khác. Nhiệm vụ nằm sâu trong xương tủy anh và tâm hồn anh từ lâu đã được trao cho người khác để làm bất cứ điều gì họ muốn. Không phải là nó thực sự từng thuộc về anh ấy ngay từ đầu.

Anh làm những gì cần thiết để đảm bảo sự thịnh vượng của Uchiha, nhưng hơn thế nữa, để Madara không, không bao giờ, chịu số phận như hai người anh đầu của mình. Người con cả mới là quan trọng. Người thừa kế gia tộc phải xuất sắc. Người con thứ là người thừa kế. Ngay cả khi anh có thể không bao giờ thoát khỏi cái bóng anh trai,  biết rằng trở thành người thừa kế là một số phận tử tế hơn nhiều. Và anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo rằng điều đó không bao giờ thay đổi.

Izuna chặn một đòn đánh vào cổ. Senju Tobirama ngang hàng với anh, cả trong và ngoài chiến trường. Cả hai đều tài giỏi, mạnh mẽ và trung thành với gia tộc. Cả hai thiên tài đều có cách riêng của họ. Ừ, Senju Tobirama ngang hàng với Uchiha Izuna. Đó là lý do tại sao họ luôn chiến đấu với nhau, như cha anh đã nói, nếu đó không phải Tobirama thì bất cứ đối thủ nào khác cũng thật đáng khinh.

Anh cho phép mình có một khoảnh khắc ngắn ngủi để liếc nhìn anh trai mình ở phía xa, nơi Madara và Hashirama đang lao vào nhau như thiêu thân, tiếng kim loại của kiếm va vào nhau vang lên trong không khí.

Nhưng luôn có sự chần chừ, anh nghĩ. Họ không cố giết nhau.

Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của anh trai mình, nhìn thấy vẻ mặt tương tự của Senju Hashirama.

Họ muốn cuộc chiến sớm kết thúc.

Tobirama đã chém vào má phải anh trong lúc mất tập trung.

Em cũng muốn nó sớm kết thúc, aniki ạ.

Tobirama chuẩn bị sẵn tư thế khi Izuna lao vào anh, có vẻ như anh đã chờ đợi xong. Thanh katana của họ lại lần nữa va chạm nhau, giống hệt như cách họ đã làm nhiều năm trước, tay cầm của cả hai đều run rẩy trước lực tấn công tuyệt đối của đối thủ. Nhưng Tobirama nhanh hơn và chỉ trong nháy mắt đã chiếm thế thượng phong, làm thế trận của tộc nhân Uchiha trở nên bất ổn.

Tận dụng lợi thế này, Senju lại giơ thanh katana lên, nhắm vào vùng hở trên ngực, ánh sáng lấp lánh trên bộ áo giáp của anh.

"Là ta chưa đủ mạnh để người chú tâm sao, Uchiha?"

Lạnh lùng, khắc nghiệt và tàn nhẫn.

Trong một phút bất cẩn của Izuna, Tobirama nhân cơ hội, thanh kiếm dài của anh xuyên thủng tộc nhân Uchiha, và anh ngay lập tức xoay kiếm kề cổ đối thủ.

Thanh katana vẫn còn trên tĩnh mạch cổ của Izuna, ấn mạnh, nhưng không đủ chảy máu.

"Làm đi" Izuna nói, thở hổn hển vì mệt và đau "Đừng thương hại ta như cách ngươi đã không thương xót cho người của ta"

Tobirama lạnh lùng nhìn anh, mắt anh đỏ thẫm.

Miệng của Tobirama chết lặng khi di chuyển để tránh đòn tấn công của katana với tốc độ đáng báo động, quá nhanh để có thể bắt kịp nếu anh không phải là một nhạy cảm với chakra.

Anh nhảy lại vài bước, nghiêng người khập khiễng vì cái chân gãy của mình, trong khi một dáng người cao lớn, khí thế hừng hực đáp xuống trước mặt anh.

"Ngươi không dám, Senju" Uchiha Madara trầm giọng, khuôn mặt căm hận nhìn anh, katana chĩa vào chính diện anh. Hashirama lao từ phía sau để chắn trước Madara, khuyên ngăn-

"Madara - khoan đã-"

Mọi thứ đột ngột đến mức mọi cuộc chiến đều chấm dứt. Cả bốn người trở nên cảnh giác. Với tốc độ thật đáng kinh ngạc. Đó không phải là Senju hay Uchiha. Một dòng chakra chập chờn, thanh khiết nhưng xen lẫn sức nặng xuất hiện từ mọi phía, đánh vào giác quan nhạy bén của cả bốn.

Madara cau mày lùi lại đứng trước em trai mình. Một tia màu hồng đập mạnh xuống, ngay giữa Madara và Hashirama. Một người phụ nữ đã rơi tự do xuống họ.

Không.

Một kunoichi.

Nàng ta có thể chỉ thấp hơn anh vài centimet. Tóc có màu hồng và đỏ.

Máu, anh lơ đãng nghĩ.

Đồng phục của nàng ta thật kì quặc, và bị rách, thứ duy nhất giữ cho thân trên kunoichi không bị lộ ra ngoài là dải băng quấn hờ hững quanh ngực.

Bất chấp tình hình, Madara chĩa kiếm vào kunoichi lạ mặt đáng nghi trước mắt, cảnh cáo

"Lại con bọ nào nữa đây?"


-


Sakura biết phong ấn đã phát huy tác dụng khi cô thức dậy với mặt trời trên cao.

Bầu trời trong xanh và mây trắng vân vũ giữa nền trời. Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt bầm tím và đầy máu của cô, chiếu sáng đôi mắt nhợt nhạt của cô. Thật là một điều kỳ lạ khi chú ý đến bầu trời trước tiên. Dù đã được Byakugou chữa lành, cô vẫn đang chảy máu từ bên hông, nơi những cành cây của Zetsu Trắng xuyên thủng cô, và mắt trái của cô đang dần sưng tấy.

Nhưng bầu trời rất xanh, rất sáng. Sakura đã không nhìn thấy mặt trời kể từ khi cô mười lăm tuổi và bị ném vào giữa chiến tuyến, kể từ trước khi Kaguya và Madara nhấn chìm thế giới của cô vào màn đêm vĩnh cửu.

Thật kì quặc, một sự khác biệt rõ ràng, Sakura nghĩ mình đã bắt đầu khóc. Nước mắt cô nhỏ giọt, khó nhận ra, Byakugou của cô không hoạt động lần đầu tiên sau nhiều năm. Mặt trời chiếu sáng trên mặt cô, tiếng chim và tiếng gió trên hàng cây ở khu đất trống mà cô. Tất cả đều gào lên với cô rằng cô vẫn còn sống, rằng trái đất đang hoạt động theo cách mà cô không bao giờ nghĩ nó sẽ quay trở lại.

Nó nói với cô rằng thế giới kia của cô đã biến mất.

Vì vậy, dưới bầu trời buổi sáng, Sakura cho phép mình có một khoảnh khắc đau buồn mà cô không bao giờ có thể có trên chiến trường. Cơ thể cô đau nhức, máu của bạn bè vẫn còn dính trên tay cô. Ngay cả khi không nhìn, cô cũng biết bộ đồng phục jounin tiêu chuẩn rách rưới, cũ kỹ mà cô mặc trong trận chiến cũng bị vấy bẩn, nhiều đến nỗi Sakura không thể nói cái nào nổi bật nhất.

Máu chảy xuống con mắt sưng tấy của cô, và cô đánh giá tổn thương với vẻ mặt trống rỗng, mệt mỏi, có lẽ có khoảng bốn xương sườn bị gãy, mắt cá chân bị bong gân nghiêm trọng và vết chém vẫn còn chảy máu ở bên hông.

Sakura đã phải chịu đựng tình trạng tồi tệ hơn và vẫn sống, chắc cuộc đời sẽ không để cô chết chỉ vì ba vết thương cỏn con này đâu. Cô thở dài bực bội.

Cho đến khi một tên tóc đen mà cô biết chính xác là Uchiha Madara đang kề kiếm trên cổ cô.

Sakura trống rỗng.

Bọn họ đã tự ý quyết định cuộc đời cô. Lần nữa.

"Lại con bọ nào nữa đây?" Madara trầm giọng nói. Sakura nghĩ giác quan của mình thật thiếu chính xác dù Madara chẳng khác thời cô là bao, nhưng giọng anh sáng hơn, có gì đó bớt ủ dột hơn.

Hai người đàn ông Senju đang thầm đánh giá cô. Hashirama có vẻ muốn giúp đỡ cô với vết thương của mình, nhưng ông có vẻ do dự.

"Madar-"

"Câm mồm Senju" Madara gầm giọng. "Nói đi, kunoichi. Tại sao cô ở đây?"

"Tôi nghĩ anh nên quan tâm em trai của mình nhiều hơn đấy, Uchiha. Tránh ra, tôi có thể chữa cho anh ấy." giọng cô thều thào

Thanh kiếm kề gần hơn nữa "Ta không tin cô. Trên người cô có chakra của bọn Senju."

Sakura cau có mất kiên nhẫn "Tôi đã bảo là" tay cô đưa lên, "cút ra khỏi người tôi nhanh" bất chấp cơ bắp cô co giật đau đớn, cô nắm chặt lưỡi gươm và giây sau, nó gãy vụn ngay lập tức.

Madara tàn nhẫn nhìn cô, định đưa tay bóp cổ đối phương trước mắt nhưng bị Hashirama chặn lại.

"Đủ rồi Madara"

Sakura phớt lờ sát khi đùng đùng từ tộc nhân tóc đen và ánh mắt đầy toan tính của Hokage đệ nhị, thay vào đó cô chập chững lại gần Uchiha Izuna đang thở hổn hển trên vũng máu và ôm lấy vết đâm ở bụng trái mình, hít một hơi thật sâu, cô phớt lờ tiếng kêu cọt kẹt đáng ngại của xương sườn khiến đôi chân cô run rẩy. Sakura khó khăn quỳ xuống.

"Bỏ tay ra khỏi vết thương."

Bằng cách thần kì nào đó, Izuna làm theo.

"Không phải vết thương chí mạng, anh may mắn đấy, nếu chỉ lệch thêm chút nữa về bên trái thì anh chầu ông bà thời nào rồi."

Sakura chế giễu khiếu hài hước khô khan mà cô học được từ Kakashi, đoán rằng Sai thậm chí còn không cười vì nó nhạt toẹt. Tay cô bắt đầu phát ra màu xanh lá quen thuộc và các tế bào bị thương của Izuna nhanh chóng được chữa lành, nối lại với nhau cho đến khi chỉ còn vệt máu đọng trên đó.

"Kunoichi, cô đang làm gì với em trai ta?" Madara yêu cầu được biết, thô bạo nắm lấy vai cô, buộc cô phải nhìn anh.

Bất chấp sự mâu thuẫn nội tâm của Sakura, phớt lờ giọng cảnh cáo của Uchiha, cô vẫn không ngăn dòng chakra của mình chảy vào, và chẳng bao lâu, vết thương của Izuna dần khép lại, khuôn mặt anh bắt đầu lấy lại màu sắc của sự sống.

Izuna thở dốc vì bất ngờ nhưng mỉm cười với anh trai mình "Cô ấy đã chữa cho em, aniki." anh phá vỡ sự im lặng, chạm vào vết thương vẫn còn chảy máu vài giây trước. Anh chưa bao giờ thấy chakra được sử dụng theo cách như vậy trước đây, và xét theo vẻ mặt đề phòng của aniki thì có vẻ anh ấy cũng vậy.

"Thật tuyệt vời" Hashirama hét lên, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ "Lần đầu tiên ta được thấy một nhẫn thuật tuyệt vời như thế."

Khi ánh sáng xanh rút đi, Sakura mới có thể tự bình đánh giá tình hình, xét đến bốn gã đàn ông đàn nhìn chằm chằm cô thì, chà, toàn những kẻ vĩ đại. Mái tóc trắng chớt lọt vào tầm mắt cô và -

'Tobirama.'

Tâm trí cô rít lên khi cô giận dữ quay mặt về phía người đàn ông.

Đừng có tưởng ông là Hokage thì có thể tự mình-

Sakura đang định mắng anh, đấm anh cho đến quên đi thì áp lực đè lên đầu cô trở nên không thể chịu nổi.

Hashirama có vẻ là người đầu tiên nhận ra tình trạng báo động của cô, anh chạy đến bên cô, "Tiểu thư, cô ổn chứ?" Anh ân cần hỏi, đặt lòng bàn tay lên lưng cô.

Sakura bị bao bọc trong đó, Madara và Hashirama ở hai bên cô và Izuna chặn phía trước cô và cô biết Tobirama đang tìm đường đến đứng đằng sau cô.

Một cơn đau nhói lên trong đầu cô, như một tia sét lan khắp đầu cô buộc cô phải nhắm mắt lại.

'Tại sao Kami lúc nào cũng thích trêu đùa tôi thế!' Cô hét lên trong lòng trước khi kiệt sức.

Nếu ở trạng thái tốt hơn, cô sẽ nhận thấy những dấu hiệu cạn kiệt chakra rõ rệt của mình. Sakura nguyền rủa sự vô dụng không đáng có này. Lẽ ra cô phải đứng dậy, có thể là chữa cho Izuna, đấm Shodaime, rồi chắc là sẽ đấm Nidaime thêm cú nữa, sau đó là cho Madara một trận nhớ đời - ồ không không, Sakura chỉ là đang mơ mà thôi.

Cô cảm nhận được cánh tay của Hashirama đã dễ dàng ôm lấy cô, một tay đặt sau đầu gối cô, tay kia đặt sau lưng cô, anh đứng dậy,

"Đây là ai vậy anija?" Tobirama hỏi anh mình

Hashirama lắc đầu "Anh không biết, nàng ấy từ trên trời rơi xuống."một tiếng thở dài, biết rằng giọng mình chắc hẳn giống như một kẻ điên.

Izuna, người thích chiếm thế thượng phong trước tên khốn Senju, vui vẻ trả lời, "Tên cô ấy có lẽ là Sakura."

Anh nói rồi cả bốn cặp mắt đều đổ dồn vào tóc cô.

"Có lý đấy," Hashirama nở nụ cười nhẹ.

"Thật thiếu sáng tạo" Madara nhận xét, liếc nhìn mái tóc hồng của cô. Izuna đứng lên. Đôi Sharingan đánh giá dáng vẻ của anh một cách cẩn thận trước khi em trai anh gật đầu chắc chắn.

"Em ổn, Aniki." Anh lặp lại "Cô ấy đã chữa lành cho em." Anh nói, hất cằm về phía Sakura, hơi cau mày, "Bằng chakra."

"Chakra?" Hashirama hỏi, ngơ ngác nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay mình. Cô rất thanh tú và xinh xắn, với làn da không tì vết, mặc dù bộ quần áo có hơi rách rưới, có lẽ cô ấy vừa trải qua trận chiến kịch liệt nào đó, nhưng xét thế nào thì với dáng người mảnh khảnh này, cô cũng không thể trải qua chiến tranh khắc nghiệt như thế được. Hashirama cau mày. Chiến tranh từ trước giờ không có khuôn mặt của người phụ nữ.

"Kết thúc tại đây thôi." Hashirama gợi ý, ném cho Madara một cái nhìn đầy ẩn ý khiến người đàn ông nghiến chặt hàm trước khi bắt đầu bước đi.

"Tại sao ngươi lại đem kunoichi kia đi?" Madara hỏi, khoanh tay trước ngực.

Hashirama dừng lại, nhưng chính em trai anh là người trả lời "Nữ nhân này ở cùng bọn ta"

Izuna khịt mũi, "Thật sao? Người thậm chí còn không biết tên cô ấy, Senju."

Tobirama nghiến răng, 'Uchiha chết tiệt.' anh thầm nguyền rủa họ, "Cô ấy sẽ đi cùng bọn ta." Anh nói dứt khoát.

Madara không bỏ qua, "Kunoichi đã cứu sống em trai ta. Và Senju sẽ không chứa chấp kẻ tiếp tay cho Uchiha, đúng chứ?" Anh nói, với một cái nhếch mép tự mãn, "Uchiha là nợ cô ta một ân huệ,"

Tobirama dựng đứng tại chỗ nhưng không hề có động thái tấn công.

Bọn chúng nói có lý, ừ.

Nhưng anh cần câu trả lời về lý do tại sao kunoichi kỳ quặc này lại có dấu vết chakra của cả anh và anh trai anh trên người cô.

"Thế là đủ rồi." Hashirama nói một cách chắc chắn, nhìn em trai và anh gật đầu, xác nhận sự nghi ngờ của mình, "Cô ấy sẽ đi cùng bọn tớ và trừ khi cô ấy có mong muốn khác, cô ấy sẽ vẫn được gia tộc Senju bảo vệ." Anh nói rồi đi đến bên cạnh Tobirama, với sự tò mò tương tự,

Madara không trả lời, biết rằng họ sẽ không dễ dàng để kunoichi rời đi, và thế là chủ động bế cô lên, Izuna đứng chắn ở giữa hai người, gầm gừ như một con thú xù lông lên khi bị người khác cướp đi đồ của mình. "Ta cóc quan tâm. Cô ta sẽ ở chỗ của Uchiha"

Hashirama có phần bất lực, và Tobirama trông như có thể sẽ lao vào chiến đấu với Izuna bất cứ lúc nào. Không muốn gây thêm thương vong, anh chủ động nhường nhịn 

"Senju sẽ gửi thư thảo luận về vấn đề này sau."

Họ rút quân ngay trong chiều, hai gia tộc đi về hai hướng ngược nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro