🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Phương Điển ở Đà Lạt và Ôn Đẩu ở Sài Gòn.

Một ngày hè tháng 7, Ôn Đẩu có mặt ở Đà Lạt vào lúc 11:43 phút sáng, nhưng đến 17:28 phút chiều mới đủ tỉnh táo để lết xác xuống phố với đám bạn.

Vậy suốt gần 6 tiếng đồng hồ cậu làm gì?

Thì cậu... ngủ chứ làm gì?

Đi Đà Lạt từ thành phố Hồ Chí Minh chứ nào phải lòng vòng từ quận 1 tới quận 2 đâu. Nào là hành lí lỉnh khỉnh toàn đồ đạc, nào là hết con đường này lại đến con dốc khác nên lạc tới lạc lui, nào là biết bao nhiêu cái uốn luợn quanh co tìm về khu khách sạn nhỏ nằm dưới chân đồi,... mệt muốn ná thở!

Nhưng bây giờ có tin này nghe còn mệt hơn lết xác đến Đà Lạt bằng con Honda tối cổ mua từ hồi năm đầu cấp 3 của Ôn Đẩu nữa, đó là Đẩu lạc mất mấy đứa bạn lố nhố của cậu rồi.

"Thiệt tình mới đi vệ sinh có tí," Ôn Đẩu bực dộc độc thoại, vừa vội bước vừa lia mắt tìm kiếm đám bạn thân "quay ra chẳng thấy đứa nào là sao?"

"Đẩu! Đẩu! Bên này nè!"

Tiếng Trình Vũ vang lên thành công thu hút sự chú ý của Ôn Đẩu. Cậu nhanh chóng chạy về phía bạn, chiếc máy ảnh đen bóng đeo trước ngực đung đưa theo nhịp chân vội vàng.

"Sao mọi người không đợi tôi đi cùng?" Đẩu vừa bước tới vừa hỏi, giọng có chút tủi thân.

"Ái ui, xin lỗi Đẩu nha." Đạo Anh giật nảy mém rớt que xiên cầm trên tay, may mà có Trịnh Hoàn bên cạnh với tay vịn cậu chàng lại.

"Hic, tui cũng quên mất, xin lỗi nghen" Trịnh Hoàn lúng túng.

Tuấn Khuê liếc thấy người em bị bỏ lại mới giật mình trợn mắt, chết thật. Anh bối rối ra mặt, luống cuống xua xua hai tay, giọng hối lỗi:

"Tụi anh xin lỗi nhiều, Đẩu tha lỗi nha. Tại tụi này cũng lần đầu đi chợ đêm Đà Lạt..."

"Thì tôi cũng vậy mà?"

Đẩu xì một tiếng, vờ giận dỗi. Cậu biết thừa cái tật ham vui của đàn anh lẫn mấy thằng bạn quỷ này, nhưng cứ cố tỏ vẻ xem xem chúng nó đối với cậu thế nào cho vừa lòng hả dạ cái đã.

"Thôi tôi đi về, khỏi chụp choẹt gì nữa hết."

"Thôi mà, cho tao xin lỗi. Tụi tao định tí nữa quay lại với mày, ai ngờ mày đi nhanh dữ vậy." Trình Vũ gãi tai nhìn bạn "Thôi lỡ rồi, ăn cái bánh tráng nướng xong chụp cho tụi này pô ảnh nhá?"

Đồ ăn? Duyệt.

"Bao thì ăn."

"Vâng, vâng, em biết rồi thưa anh Đẩu."

Chợ đêm Đà Lạt nhộn nhịp hơn tất cả thảy những phiên chợ ban sáng, mà cũng phải, sở dĩ tên nó là "chợ đêm" mà. Ôn Đẩu sáng mắt nhìn xiên ngó dọc dãy hàng quán nhộn nhịp hòa trong ánh đèn cùng đủ thứ đồ ăn, quà lưu niệm, mũ nón, áo váy len,... có đủ, hèn gì tụi bạn cậu ham hố dạo chợ đêm.

"Đứng xích qua phải một tí đi Hoàn."

Ôn Đẩu chỉnh dáng cho bạn lọt sao cho đúng khung hình, mắt canh tay bấm chụp trông thuần thục vô cùng. Cũng phải, từ năm lớp 10 Đẩu đã đam mê thú vui này đến độ dành toàn bộ số tiền quà sáng suốt 3 năm cấp ba liền, lẫn tiền làm thêm giấu cha giấu mẹ để sắm cho mình chiếc Canon EOS 77D hôm nay cậu đang cầm mà.

Một kiểu, rồi thêm một kiểu nữa,...

Ôn Đẩu bấm máy, ánh đèn flash lóe lên rồi vụt tắt đi trong phút chốc, thêm một tấm cho Trình Vũ và Tuấn Khuê. Cậu cũng hơi mệt rồi, cả bọn lang thang nãy giờ chắc cũng tầm 1 tiếng đồng hồ, định bụng bấm chụp thêm nốt 1 pô nữa rồi vòi về cũng được.

"Nốt tấm này thôi nha."

"OK!"

Đẩu thở ra, ngắm cho bạn vừa khung nhìn cho nghệ nghệ một tí, nút chụp cũng đã sẵn sàng bấm.

"Úi!"

Đẩu vấp vào miếng gạch chòi lên khi cậu tiến lại gần Vũ, góc máy liền đổi sang hướng khác và...

*Tách*

Ôn Đẩu giật mình, mắt mở to. Khung ảnh của cậu vừa chụp phải một người lạ, hoàn toàn là vô tình chứ không cố ý. Nhưng việc đó thật sự chẳng hề gì, nếu như người cậu lia trúng lại vô tình khiến tim cậu rung rinh vài phần.

Mãi một lúc lâu mới thấy Ôn Đẩu thẫn thờ đưa máy ảnh xuống như muốn xem lại hình mình chụp, Trình Vũ cũng tò mò chạy lại bên cạnh Đẩu.

"Ủa, mày chụp ai vậy?"

Vũ ngơ ngác bật ra câu hỏi. Người trong ảnh rõ ràng không phải nó, cũng không phải tụi Trịnh Hoàn, Đạo Anh hay Tuấn Khuê.

"Người đẹp..."

Đẩu không trả lời câu hỏi của Vũ, mà là mơ màng tự nói với chính bản thân.

Trong ảnh là một người hoàn toàn xa lạ, người mà lần đầu tiên Vũ trông thấy trong đời, có khi cả Đẩu cũng vậy. Anh có mái tóc lòa xòa dài phủ gáy, phối áo Cardigan hồng nhạt với jean xanh làm tôn lên nước da trắng ngần trong ánh đèn lập lòe đêm chợ, anh ngồi trên ghế đá cạnh lan can bờ hồ Xuân Hương, thoát khỏi cảnh náo nhiệt người qua lại, trông về bầu trời đêm vắng bóng mây. Và đặc biệt hơn cả, đôi mắt anh sáng lấp lánh như chứa hàng ngàn vì tinh tú ẩn hiện bên trong.

Ừ, đúng như những gì Ôn Đẩu nói, anh thật sự rất đẹp.

"Nhưng còn tao thì sao? Mày chụp cho ai vậy?"

"Ơ, à, không...! Người này là tao vô tình chụp phải thôi, thề danh dự luôn..."

"Thật?"

"Thật mà," Đẩu gật đầu cái rụp, chắc chắn "mà thôi về đi mày, máy tao hết pin rồi."

"Thật mà khen người ta đẹp hả?" Vũ vẫn hỏi xoáy, bễu môi châm chọc bạn.

Ôn Đẩu cứng họng. Đó là lời vô thức thôi, cậu thề.

"Thôi, đi về." Thấy bạn đơ như cây cơ, Trình Vũ cười xòa một cái rồi xoay người, bỏ đi gọi bọn Trịnh Hoàn còn đang mãi tự sướng với đám cẩm tú cầu tím xanh kia.

Đợi Vũ đi được một quãng xa, Đẩu mới len lén đưa máy lên lần nữa. Ngắm nghía góc nghiêng thanh tú trong bức hình mới nhất mình chụp, lòng cậu bỗng dưng bâng khuâng khó tả. Quay lại góc độ mới bắt gặp khi nãy, chẳng còn ai, chỉ có tiếng Trình Vũ giục cậu nhanh nhanh đi về.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro