About '300 kilometers'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Điển và trời sao Đà Lạt: hình ảnh mãi in đậm trong tâm trí Ôn Đẩu chẳng thể xóa nhòa.

*

🌼 Chẳng là mình thèm đi Đà Lạt quá cả nhà ơi :'') Dịch dã, học hành, thi thố,... quá trời quá đất nên Đà Lạt tự nhiên trở thành nơi mình khao khát muốn đến thật sự ;-;

🌺 Fic được viết trong cơn thèm khát "nàng thơ" mang tên Đà Lạt của mình. Lấy bối cảnh Việt Nam, giữa Đà Lạt mộng mơ và Sài Gòn phồn thịnh, giữa ánh hoàng hôn mang tên Phương Điển và cơn mưa hạ mang tên Ôn Đẩu.

🌸 Hmm... có thể nói chiếc fic này chỉ là một plot chợt nảy ra trong đầu khi mình nhớ nhung quá đỗi cái không khí se lạnh của Đà Lạt thôi, nên mình không chắc nó sẽ đi đến nơi đến chốn, nhưng mình sẽ cố gắng không để nó trôi vào quên lãng trong kí ức của mình :'P

🏵️ Mình không ở Đà Lạt, cũng chẳng ở Sài Gòn, nhưng mình yêu hai nơi này nhiều lắm... có thể mình sẽ viết sai vài thứ ở hai thành phố xinh đẹp này do kiến thức hạn hẹp, nên mình xin lỗi trước nhé, xin lỗi thật nhiều, nhưng thật lòng mình yêu lắm hai nơi thành phố ấy...

🌿 Thật ra mình có thể đề tên hai người là Haruto và Yoshinori, nhưng vì đây là Việt fic nên mình thích đề tên Ôn Đẩu và Phương Điển hơn. Với cả thú thật... tên Phương Điển, Ôn Đẩu đẹp quá chừng mà hổng viết Việt fic cho hai người lại hóa uổng :(

🍂 Câu văn lộn xộn y như chủ nhân của chúng vậy, nên mọi người cứ góp ý cho mình, sai ở đâu mình sửa ngay ở đó hen. (ÒvÓ)/

🌷 Hiện tại mình vẫn còn trong giai đoạn thi cử nên chỉ dám chắc chắn rằng mình sẽ đăng chương tiếp chứ hổng dám hứa khi nào đăng được đâu :"< nên là... yêu mọi người, nếu được hãy chờ mình nhaa.

*

🍀

Pov: Chỉ là... Ôn Đẩu đến xứ lạ cốt để chụp hình giùm cho đám bạn bè láo nháo của cậu. Ấy thế lại vô tình để Phương Điển lọt cả vào trái tim...

*

🍁

"Ôn Đẩu trẻ tuổi. Đẩu ở Sài Gòn, không hẳn là năng động nhưng cậu thích đi đây đó, thích làm về nghệ thuật, thích thu gọn mọi thứ vào chiếc máy ảnh đeo hoài trên cổ, thích ngồi thẫn thờ ngắm nhìn cảnh người qua kẻ lại đông vui, thích cà phê cuối tuần với bè với bạn,... thôi thì cứ mặc định cậu là một "chiều Sài Gòn" thu nhỏ đi, một "chiều Sài Gòn" không hẳn xô bồ náo nhiệt, nhưng lại là một "chiều Sài Gòn" mà Phương Điển vẫn hằng đêm mơ về...

Phương Điển đẹp lắm, thật sự rất đẹp. Anh ở Đà Lạt, anh thích lượn quanh hồ Xuân Hương vào mỗi chiều gió lộng, thích ngồi ở một góc cà phê trên đồi ngắm nhìn thành phố nhỏ, thích để nắng chiều nhảy nhót trên cuốn sổ anh phác họa lại cả thế gian,... và hình như những điều đó còn làm anh thơ, anh đẹp hơn nữa. Nghe có vẻ hơi kì cục nhỉ? Nhưng đối với Ôn Đẩu mà nói, hai tiếng "Phương Điển" thôi cũng đủ làm cho lòng cậu muốn nở muôn ngàn đóa hoa rồi..."

"Đẩu thích ví anh như hoàng hôn Đà Lạt. Ví như cái nắng chiều vàng nhẹ nhàng trải dài trên những con dốc uốn lượn, như hàng cây xa xăm đung đưa lặng lẽ trông bình yên đến lạ, như cách nụ cười xinh đẹp của anh chiếm lấy nhịp đập nơi trái tim cậu thanh niên trẻ tuổi.

Điển lại ví cậu như cơn mưa rào một đêm Sài Gòn. Ví như cái âm thanh từng hạt mưa rơi trên mái tôn, trên nóc nhà nơi thành thị,... như những tấm gương nước đọng lại sau mưa phản chiếu long lanh ánh đèn thành phố, như làn nước mát xoa dịu nỗi lòng thổn thức trong đêm tối nơi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro