Nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, hay tụi mình đi trốn đi?"

Tôi gập cuốn sách lại rồi quay sang nhìn em, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày em hỏi câu này rồi.

"Trốn ở đâu hở em"
"Ở nơi chấp nhận tụi mình ấy"

Đột nhiên tôi thương em quá. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở trường của em, cũng không biết ai đã làm tổn thương em để em nói câu đó. Chắc hẳn đứa nhóc bắt nạt nào đó đã lôi giới tính chúng tôi ra để trêu đùa.

"Làm gì có nơi nào chấp nhận tụi mình đâu em"

Tôi với em đứng trên mạn thuyền, tóc và bạt áo cũng theo gió mà bay. Tay em dựa vào lan can, mắt nhắm lại hưởng thụ tiết trời mát mẻ. Đôi mắt em nhắm nghiền lại, khuôn miệng nhỏ nở ra một nụ cười tươi mà lâu rồi tôi mới thấy lại.

Tôi bất giác mà cười theo em.

"Này anh, hay là, mình đi đảo chơi đi"
"Tiền không có, em tính đi kiểu gì" - Tôi quay sang hỏi em.
"Thì ta bán nhà đi, bán hết sạch, rồi rút hết tiền trong ngân hàng ra. Được đồng nào hay đồng nấy"
"Điên hả, bán nhà đi mình ở đâu?"

Tôi đưa tay lên cốc đầu em một cái. Em vừa xoa đầu vừa nói tiếp

"Thì mình ở dưới đại dương, cùng nhau hoá thành nhân ngư, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ"

Mắt tôi bắt đầu cay cay, tôi biết em chỉ nói vậy để tôi vui lên thôi, ấy vậy mà tôi vẫn tin là thật. Sáng hôm sau tôi đặt vội 2 chiếc vé, rồi bán nhà đi, định bụng lên đảo sẽ tự kiếm việc khác làm thêm rồi sống tại đó luôn.

Tôi với em nắm tay nhau, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, rồi lại quay sang nhìn nhau, không cùng hẹn mà nở nụ cười tươi.

Một, hai chúng tôi ôm nhau lần cuối.

Hai, chúng tôi cùng nhau nhảy khỏi mạn thuyền, hoà mình vào làn nước đen mặn chát.

Ba, dưới đáy biển sâu thẳm tôi ngắm em lần cuối.

Giờ em và tôi đã hoá thành những nhân ngư xinh đẹp, tránh xa khỏi cuộc sống đầy bộn bề lo toan mà trở về với đại dương, để tới nơi chấp nhận đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro