Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm 11 tuổi nó mạnh miệng tuyên bố với bạn bè rằng sẽ không yêu ai.
Năm 21 tuổi nó không quên được mối tình đầu."

Năm 18 ấy Phương Điển vừa làm quen được một người bạn mới trên mạng, tên là Ôn Đẩu. Cậu ta đẹp trai lắm, sóng mũi cao, rồi đôi mắt to tròn, làm cho Điển mê mẩn cậu ta.

Rồi đương nhiên, Điển với cậu ta hẹn hò với nhau, nhưng chỉ duy nhất lũ bạn của cả hai biết. Nó yêu cậu và cậu yêu nó, một mối tình đẹp chỉ duy nhất người trong cuộc biết. Nhưng nó thật sự không biết liệu rằng cậu có yêu nó nhiều như nó yêu cậu không.

Cậu hay thường xuyên đạp xe qua nhà Điển chơi, mặc dù nhà cả hai rất xa nhau nhưng cậu ta vẫn cố chấp muốn qua đây, chắc hẳn vì không muốn cho Điển coi ngôi nhà cậu ta xập xệ như nào.

Và cũng từ những lần qua nhà chơi đó, nó phát hiện được Đẩu chính là một tên ăn cắp vặt.

Nhưng cậu đặc biệt ở chỗ, cậu chỉ lấy những thứ bé bé về bán, còn nhất định sẽ không lấy tiền hay những thứ có giá trị to. Nó biết ở căn nhà xập xệ cậu không cho nó về còn có một người mẹ nằm liệt giường cùng hai đứa em đói meo đói mốc, chỉ đợi anh chúng nó đi về đưa gì cho chúng nó nhét miệng. Nó biết hết tất cả chứ, nhưng nó im lặng cho qua, vì nó yêu cậu rất nhiều.

Rồi gia đình nó biết chuyện, họ bắt ép nó phải chia tay cậu. Nó khóc chứ, khóc to lắm. Nó quỳ xuống cầu xin, đạp đổ đi cái gọi là tôn nghiêm mà van xin gia đình cho nó với cậu bên nhau. Nhưng bên gia đình nào đâu có cho, họ nói nếu nó không chia tay họ sẽ thuê người sang đánh nó, đánh chừng nào xương tan thịt nát thì thôi.

Nó với cậu chia tay, trong một buổi chiều đầy nắng, trước mặt là cái laptop còn đang chiếu bộ phim nó thích. Cậu rời đi, để lại nó với căn phòng trống trải. Bạn bè khuyên can nó, nó không để lọt một câu nào vào tai. May làm sao vì nó với cậu còn liên lạc lại, ít ra với tư cách bạn bè thì cũng khiến tâm hồn nó dịu đi phần

Rồi nó mở một cửa hàng nho nhỏ, chỉ bán vài thứ đồ lặt vặt, và đương nhiên cậu là người được mời đầu tiên. Lượt khách đầu tiên của ngày hôm đó là nhóm hai người, một cao một thấp. Trong lúc nó lấy hàng tên mập đã nhét vào túi vài món đồ giá trị trong cửa hàng. Nó ra ngăn cản, nhưng bị tên kia đấm cho mấy phát mà ngã bất tỉnh. Tạ ơn trời trong lúc mê man nó thấy cậu.

Nó tỉnh dậy khỏi cơn đau nhức trên đầu, bên cạnh nó là cậu. Cậu đang đan cho nó một chiếc khăn. Cậu vẫn luôn dịu dàng như thế. Nó vớ lấy điện thoại, đọc dòng tin hot nhất trên trang bìa. Bạn nó cũng nhắn tin bảo rằng cậu đã mất rồi, mấy hôm trước vì cứu nó cậu bị lũ kia đâm mấy nhát không qua khỏi.

"Cậu cừ lắm, cảm ơn cậu nhé"

_____________________

Thực ra đây là giấc mơ của tớ, tớ muốn viết ra cho mọi người nhưng diễn đạt lại ý lại không được chỉn chu lắm, xin lỗi mọi người nhiều nhé =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro