fourth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay anh không đi làm sao?"

haruto ngẩng đầu lên nhìn cửa chính khi âm thanh leng keng của chuông cửa phát ra. gã nhìn thấy mái tóc cam đã phai màu chút ít, trên chân tóc có những sợi đen đang mọc ra nhanh chóng.

"tôi là trưởng khoa, thế nên vắng mặt một hôm cũng chả sao."

yoshi đặt túi đồ ngọt lên quầy thu ngân. hôm nay tiệm không mở cửa, nhưng sự xuất hiện của yoshi ở đây đã là một thói quen, một hình ảnh khó xóa mờ trong tâm trí haruto. kể cả khi tiệm có mở hay không, gã vẫn luôn cảm nhận được sự xuất hiện của con người này quanh quẩn đâu đây.

haruto trở ra sau cửa tiệm để pha ít trà. phía trước tiệm là một nơi đầy rẫy những đoá hoa - như trong các câu chuyện cổ tích, một chốn của thần tiên, tinh linh, những sinh vật kì bí mà các đứa trẻ vẫn luôn mơ mộng, ngược lại, phía sau cửa tiệm chỉ là một nơi có bếp núc, có phòng ngủ, phòng sinh hoạt,..nhưng không như chốn tiên cảnh. nó như một phòng bệnh, một ngục tù.

haruto biết mình mất trí nhớ vì một tai nạn, nhưng gã vẫn sẽ không thể nhớ được bất kì kí ức nào. tử thần không lấy được mạng thì lại lấy kí ức, tàn nhẫn thật. haruto thắc mắc, liệu trong trí nhớ của gã có chứa hình bóng của ai không. căn phòng của gã vẫn luôn chất đầy những thùng đồ nhằm để gợi nhớ gã về phần kí ức đã mất. nào là ảnh gia đình, những bông tulip cam rực rỡ, hay là một chiếc đồng hồ, hoặc là một chiếc nhẫn bằng bạc.

có cả những chiếc thùng thư từ những người bạn thời đại học của haruto, nhưng tiếc rằng gã không nhớ họ là ai. duy chỉ có một bức thư khiến gã luôn trăn trở - bức thư có đề cái tên kanemoto yoshinori.

yoshi vẫn luôn là một nhân vật bí ẩn xuất hiện trong cuộc đời gã, gã nghĩ, mình và anh đã từng gặp nhau trước khi phần kí ức bị đánh cắp bởi tử thần. mái tóc của em vẫn luôn vấn vương một mùi hương của nắng, đôi bàn tay khiến gã gợi nhớ về làn gió bên bờ sông mà cả hai từng dạo bước. tất cả đều quen thuộc với haruto, nhưng mỗi khi gã cố nhớ về nó, cơn đau đầu lại đến và kéo gã vào giấc mộng mị.

.

haruto trở lại quầy thu ngân với một mâm trà, trà hoa cúc ngọt mà thơm. gã không biết nên giải thích cho điều này như thế nào, nhưng trông yoshi có vẻ là một người thích nó.

"trời lạnh, anh ngồi xuống uống ít trà cho ấm người."

yoshi tự nhủ đây là một sự trùng hợp, chứ không phải liên quan đến quá khứ trước đây giữa em và gã. em từng thì thầm vào tai gã khi cả hai đang nằm trên một chiếc giường đơn chật chội trong ngày hè nóng bức, cửa sổ mở toang để gió ùa vào, và khi ấy em lại bảo rằng mình muốn được uống một cốc trà hoa cúc kèm những viên đường nhỏ, mát và ngọt, thơm ngắt khiến em chết mê.

"cậu nên ăn ít bánh ngọt, nói chuyện quá nhạt nhẽo đi!"

nếu tử thần không trả lại một watanabe mà trước đây em từng biết, cũng được, vì haruto vẫn là một haruto mà em biết.

chí ít, em muốn bù đắp hết mọi lỗi lầm ngày xưa, tạo ra những kí ức tươi mới, sắc màu hơn cho gã. chứ không phải để một gã ngày xưa ôm trong mình những nỗi niềm, nỗi lòng dằn vặt sợ hãi phải đánh mất nó. cả hai sợ đánh mất nhau, nhưng đều đã đánh mất nhau trong một phút chốc.

"tôi vốn đã vậy, bác sĩ không thể chữa khỏi loại bệnh này đâu."

"hôm nay tiệm đã có cẩm tú cầu, bác sĩ có muốn lấy về luôn chứ?"

haruto bóc từ trong túi bánh một chiếc croissant nóng hổi và bước vào phòng khác sau tiệm, gặm miếng bánh trên miệng và lấy bó hoa cẩm tú cầu đã được gọi đẹp đẽ trên bàn. bó cẩm tú cầu đột nhiên trông buồn bã và rũ rượi, gã không biết, nhưng mỗi khi ở bên cạnh yoshi, cổ họng gã dâng lên một cổ chua xót và khó chịu nơi lòng ngực, nước mắt thì ngay khoé mi. nó khiến gã cảm thấy có lỗi, không nguyên nhân, không lý do cụ thể. nó khiến gã hằng đêm trằn trọc và tò mò về nhân vật đã bước vào đời mình như cơn gió - kanemoto yoshinori.

.

yoshi cầm trên tay bó hoa, đẹp nhưng trông thật đau lòng, như đoạn tình cảm giữa em và gã vậy.

"anh yoshi.."

haruto vẫn luôn muốn nói về em với chính em, gã mong muốn được thoát khỏi những bức bối này. bác sĩ bảo haruto không nên cố gắng với lấy những kí ức đã mất của mình, hãy để chúng tự tìm về nơi chúng được sinh ra. gã có thể tạm quên những thứ khác, nhưng em như một cuốn sách ma thuật khiến gã ngày đêm đau đầu, tò mò và mong muốn được biết nhiều hơn và thân phận mình.

yoshi nuốt nước bọt một cái, vẻ mặt em hiện lên một tia lo lắng, trán đã lấm tấm mồ hôi dù ngoài trời vẫn còn lại, toàn thân run rẩy. em không rõ, nhưng lòng em dấy lên một cảm xúc muốn bảo vệ gã. em đã mất một lần, không thể mất lần thứ hai.

"vì sao trong những lá thư thời đại học của tôi, lại có tên anh..?"

haruto hỏi với vẻ ấp úng, cơn đau đầu đang dần lấn át gã.

"haruto, tôi có việc phải đi trước, hẹn cậu lần sau.."

vừa dứt lời, yoshi đã toan tính muốn bỏ chạy ngay. ngoài mặt em đã là một người chấp nhận với sự mất mát này, nhưng trong lòng vẫn nuối tiếc những tháng ngày cả hai bên nhau với tư cách là bạn đời.

yoshi muốn bỏ chạy, nhưng lại không thể chạy khỏi cửa tiệm khi một tiếng đổ bể phát ra, và một thân ảnh chủ tiệm hoa nằm dưới sàn vật vờ với cơn đau đầu của mình. em bỏ cả bó hoa rơi xuống đất, chạy đến bên ôm lấy gương mặt gã mà khóc nức nở.

"haruto! haruto! tỉnh dậy đi em ơi.."

cuộc đời là như thế. nó không cho ta trốn tránh, đẩy ta vào những bể khổ và khóc lóc.

____

lâu rồi mình mới cập nhật fic, mình khá lo nếu văn phong có bị thay đổi. mình xin lỗi nhé, mình ít khi tự tin và bảo rằng chap này sẽ là một chap hay, đây là một con fic đáng đọc đâu. cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro